mày của người ta, nó tuyệt đối không cạo ba hàng, cũng không thể chỉ cạo
một hàng”.
Nàng nói tiếp:
- Nếu quả ngươi dùng nó sát nhân, người đó đương nhiên chắc chắn chết,
không còn nghi ngờ gì nữa, nói một cách khác, nếu quả ngươi còn muốn
lưu cái mạng của hắn lại, người đó đương nhiên không chết được.
Câu trả lời của Khương Đoạn Huyền như búa đóng vào đinh:
- Người đến pháp trường, còn có mạng ở đâu nữa.
- “Ta biết khi một người vào pháp trường, không thể giữ mạng” - Nhân
Mộng thốt - “Ta chỉ muốn ngươi lưu lại cho hắn một khẩu khí, chuyện khác
đều không cần ngươi lo tới”.
- Một khẩu khí?
- “Chỉ cần hắn còn có một khẩu khí, ta có thể khiến hắn sống” - Thanh
âm của Nhân Mộng càng ôn nhu - “Ta đương nhiên cũng biết, cái giá cho
một khẩu khí đó nhất định cao phi thường”.
Nàng dịu dàng nhìn Khương Đoạn Huyền:
- Nhưng ta nhất định có đủ để trả, hơn nữ nhất định trả cho ngươi.
Khương Đoạn Huyền chợt cười.
- “Ta tin ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể mang một số tiền rất khả quan
đến, chính ngươi lúc nào cũng có thể cởi bỏ y phục leo vào bồn nước của
ta” - Hắn nói - “Nữ nhân như ngươi, có ai có thể cự tuyệt chứ?”
Hắn tự mình trả lời vấn đề không thể coi là vấn đề đó.
- “Ta có thể” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Cho dù nam nhân trong thiên
hạ đều không thể cự tuyệt ngươi, ta cũng là ngoại lệ”.
Nhân Mộng cũng cười, cười cực kỳ mê hồn.
- “Ngươi thật sự có thể cự tuyệt ta? Ta không tin” - Nàng thốt - “Bằng
vào đao pháp của ngươi, bằng vào thân thủ của ngươi, có lẽ ngươi thật sự
có thể coi tiền tài như đất cát, nhưng còn ta?”
Nàng thật sự là một nữ nhân mỹ lệ phi thường, không những đẹp đến
mức làm ngươi ta tâm động, mà còn đẹp đến mức ly kỳ.
Bởi vì cái đẹp của nàng giống như kim cương, có thể chiếu ngời trên
nhiều mặt.