- Ta muốn cứu hắn, chỉ bất quá vì ta không muốn để hắn chết sớm như
vậy.
Khương Đoạn Huyền chưa từng tưởng tượng niềm oán độc trong tâm
một người lại có thể thâm sâu như vậy, cho đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt
của nàng.
Nhìn thấy ánh mắt đó, có rất nhiều chuyện Khương Đoạn Huyền bất chợt
hoàn toàn minh bạch.
- Ngươi là Nhân Mộng phu nhân - Phải, là ta.
- Ngươi biết người ta phải giết là Đinh Trữ?
- “Phải” - Nhân Mộng cười lạnh - “Vi Hiếu Khách và Mộ Dung Thu
Thủy chỉ bất quá là hai con heo, bằng vào bọn chúng mà cũng muốn lừa gạt
ta?” - Trong thanh âm của nàng cũng ngập tràn nỗi oán độc - “Ta có thể
làm bọn chúng hối hận, ta có thể đem lời nói cùng đầu lưỡi của bọn chúng
nhét trả vào bụng chúng”.
Một nữ nhân cao nhã mỹ lệ như vậy, không ngờ có thể nói ra những lời
đó, vô luận là ai nghe được cũng giật mình kinh hãi.
Khương Đoạn Huyền chằm chằm nhìn nàng rất lâu mới có thể khôi phục
lại sự bình tĩnh.
- Ngươi phải biết, ta chỉ bất quá là một đao phủ thủ, chỉ bất quá là một
công cụ giết người, người khác muốn ta giết người, ta không thể không
giết.
- Ta biết.
- Ngươi đã biết thì cũng nên minh bạch ta căn bản không thể làm giùm
ngươi chuyện đó.
- Ta cầu ngươi vì ta mà làm, đương nhiên ngươi nhất định có thể làm
được.
- Ta có thể vì ngươi mà làm gì?
Ánh mắt và thanh âm của Nhân Mộng đã khôi phục lại nét nhu mỹ.
- “Khương tiên sinh, ta nghe người ta nói qua về đao pháp của ngươi,
đao trong tay ngươi giống như đã biến thành sống, hơn nữa còn có mắt, có
cảm giác, cho nên nếu quả ngươi muốn dùng đó đi cạo sạch hai hàng lông