“Ta vốn luôn luôn nghĩ ngươi là một tên bự con thô thiển, không tưởng
tượng được ngươi không ngờ lại kỹ càng cẩn thận như vậy”.
Hiên Viên Khai Sơn cười lớn:
- Nam nhân bự con thô thiển cũng muốn sống như ai vậy, người không
muốn chết thì trước lúc quyết chiến sinh tử như vầy làm sao mà không kỹ
càng cẩn thận được?
Ánh đèn phát ra từ trong tám lồng đèn sừng dê, lồng đèn sừng dê treo
trong một cái lều da dê cực kỳ hoa mỹ thoải mái, lều giăng đằng sau một
vách đá nham thạch làm bình phong ngay sát hoang mạc, trong lều có đủ
thứ dụng cụ có thể làm cho mỗi một người đều có cảm giác rất thoải mái,
thậm chí đã có thể nói hoàn toàn có đủ mọi thứ cần dùng.
Điền Linh Tử, không còn nghi ngờ gì nữa, là một nữ nhân kén chọn
hưởng thụ phi thường, từ cái tích tắc khi Hiên Viên Khai Sơn bắt đầu bước
vào cái lều đó, gã đã phát giác ra điểm đó.
Bởi vì lúc gã bước vào lều, thứ đầu tiên gã nhìn thấy là bốn thiếu niên mi
mục thanh tú, thân thể tráng kiện đang trải khăn giường bày biện rượu thịt.
Bước vào căn lều ấm cúng, cởi trường bào thêu hoa, trên thân ả chỉ còn
lại một lớp khinh sa mỏng manh như cánh ve, nhìn dưới ánh đèn sừng dê,
thậm chí cả những nơi trữ tình không dễ dàng gì nhìn thấy đều có thể nhìn
thấy rõ ràng.
Bốn thiếu niên không tránh né nhìn ả chằm chằm, trong ánh mắt ngập
tràn dục vọng và kích thích nguyên thủy trẻ trung.
Nhìn thấy ánh mắt đó, có thể tưởng tượng quan hệ giữa bọn chúng và ả
tuyệt không phải tầm thường.
Điền Linh Tử không ngờ cũng không có một chút ý tứ úy kỵ, gát tay lên
vai một thiếu niên, cười hắc hắc nói:
- Phương pháp có thể trụ giữ thanh xuân của đàn bà có rất nhiều thứ, ta
phát hiện kỳ trung có một thứ hữu hiệu nhất, là thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai.
Hiên Viên Khai Sơn cười lớn:
- Ta thấy phương pháp của ngươi không những hữu hiệu, mà còn hữu
thú.
Điền Linh Tử thốt: