- Nếu quả ngươi đụng phải Mục Dương Nhân, hiện tại chỉ sợ đã bị lột
trần treo trên cột rồi.
Điền Linh Tử trước hết ôm mặt thiếu niên đó hôn lấy hôn để, rồi mới
quay đầu lại hỏi Hiên Viên Khai Sơn:
- Ngươi đã gặp qua Mục Dương Nhân?
- Ta chưa gặp.
Điền Linh Tử mỉm cười, nụ cười cực kỳ mê hồn.
- “Vậy ngươi làm sao biết y đối với ta có hứng thú hay không?” - Ả hỏi
Hiên Viên Khai Sơn - “Ngươi làm sao biết người bị lột trần treo trên cột
không phải là ngươi?”
Tiếng cười của Hiên Viên Khai Sơn dừng hẳn.
Gã đã từng nghe nói Mục Dương Nhân là nữ nhân, một nữ nhân vừa tàn
khốc, vừa biến thái, thủ đoạn đối phó nam nhân còn hung bạo tàn nhẫn hơn
so với đối phó nữ nhân.
Điền Linh Tử nhìn biểu tình trên mặt gã, khoái trá thốt:
- Ta từng nghe một nguồn tin đáng tin cậy nói là y là một nữ nhân còn
nhỏ nhắn hơn cả ta nữa.
Ả nói tiếp:
- Ngươi cũng nên biết nữ nhân nhỏ nhắn thích nhất là ăn hiếp thứ nam
nhân khôi vĩ cao lớn như ngươi.
Ả lại cười:
- Nếu quả y thật sự đến đây, có thể dùng biện pháp gì để đối phó ngươi,
ta đơn giản cả tưởng tượng cũng không dám tưởng.
Nói xong câu đó, ả nghe một người dùng một thanh âm vừa khàn khàn,
vừa điềm mật thốt:
- Hiên Viên, ngươi không cần phải sợ. Điền Linh Tử, ngươi cũng không
nên cao hứng. Phương pháp ta muốn đối phó bọn ngươi tuyệt đối chỉ có
một.
Trong thanh âm khàn khàn của người đó, tuy mang theo niềm ôn nhu
điềm mật khó nói, lại cũng buông ra một ý tứ khủng bố quỷ bí khôn tả.
Mục Dương Nhân quả thật đã đến.