Bọn họ nhìn thấy một người lùn, một người lùn ba thước, đang đứng trên
cà kheo cao năm thước, vật duy nhất vận trên người chừng như chỉ bất quá
là một dải tơ đỏ tươi.
- “Hiện tại ta đã cởi áo rồi” - Y hỏi Điền Linh Tử mặt mày vẫn không đổi
sắc như trước - “Ta có thể ngồi xuống chưa?”
- Mời ngồi.
- Ta có nên ngồi bên cạnh chủ nhân không?
- Đương nhiên.
Điền Linh Tử vẫn không để ý gì, bốn tên thiếu niên đó lại đã bắt đầu
phóng tới.
Bốn thanh đoản kiếm lóe chớp ánh sao bỗng rút ra khỏi vỏ, từ bốn góc
độ quỷ bí khó lường đâm về phía tên điên dâm ngoan đó, Lưỡng Cực Tứ
Nghi kiếm pháp hiệu xưng nội gia đệ nhất Võ Đang chính tông, ngay giây
phút đó từ trong tay bọn chúng đâm ra phảng phất cũng mang theo tà khí
khó tả.
Mục Dương Nhân lại vẫn thái thái bình bình an an ổn ổn ngồi xuống,
ngồi bên cạnh Điền Linh Tử.
Đợi đến khi y ngồi xuống xong, bốn tên thiếu niên đều đã bay bắn ra
ngoài, kéo theo những giọt máu lắc rắc bắn ra ngoài, trên yết hầu mỗi
người đều có một lỗ hổng đỏ tươi, không ai thấy lỗ hổng đó sao lại thình
lình hiện ra như vậy.
Những giọt máu lắc rắc rơi rớt, Hiên Viên Khai Sơn cả động cũng không
động.
Toàn thân gã phảng phất đã cứng đơ, chỉ có những tia máu li ti trong mắt
càng đỏ hơn.
Mục Dương Nhân vừa cười cười vừa nhìn gã hỏi:
- Tiểu Hiên Viên, ngươi có ý kiến gì không?
- Ta không có.
- “Ngươi có phải đã bắt đầu có điểm bội phục ta?” - Mục Dương Nhân
lại hỏi.
- “Chừng như đã có một chút” - Hiên Viên Khai Sơn nhìn đôi tay nhỏ
nhắn trắng nhợt không chút huyết sắc của y - “Ta chỉ thấy kỳ quái là ngọn