roi trong tay ngươi đâu mất rồi?”
Mục Dương Nhân cười cười:
- “Đối phó với thứ rác rưởi đó ta phải dùng roi sao?” - Y hỏi - “Đợi đến
lúc ta dùng roi, kẻ muốn đối phó ít nhất cũng là người như ngươi”.
Y đặt bàn tay nhỏ nhắn lên hông Điền Linh Tử:
- Còn ngươi? Ngươi có ý kiến gì không?
- “Ta có ý kiến gì chứ?” - Ả dịu dịu dàng dàng đáp - “Lẽ nào ngươi nghĩ
ta thích mấy thứ rác rưởi đó?”
- “Vậy xem ra ý tưởng của ba người bọn ta chừng như đã có chút câu
thông” - Mục Dương Nhân lấy chén rượu của ả, rót rượu vào chén - “Ta tin
bọn ta hiện tại đều hoàn toàn minh bạch, muốn đối phó với đối thủ đêm
hôm nay, tư tưởng của bọn ta nhất định phải hoàn toàn nhất trí”.
- Ta minh bạch.
- Con người đó tuyệt không phải là người dễ dàng đối phó, nhưng bọn
ngươi nếu quả có thể tiếp nạp ý kiến của ta, ta bảo đảm hắn tuyệt không thể
sống qua giờ tí đêm nay.
- Ta tin.
- “Quan trọng nhất là, không cần biết ta muốn bọn ngươi làm gì, bọn
người đều không thể phản đối” - Mục Dương Nhân thốt - “Nếu không yết
hầu của hai người bọn ngươi rất có thể đã bị roi cắt gọn”.
Không ai phản bác lời nói của y, không ai có thể phản bác một người
điên đáng sợ như vậy.
Mục Dương Nhân thở dài nhè nhẹ.
- “Dưới tình huống này, nếu quả ta còn cảm thấy có gì không thỏa mãn,
ta đơn giản giống như một con súc sinh không biết tốt xấu” - Y dùng bàn
tay nhỏ nhắn ưu nhã nâng chén - “Hiện tại thời gian còn hơn một canh giờ
mới đến giờ tí, bọn ta sao không nghỉ ngơi thoải mái, đợi con người đó đến
tống tử”.
Thanh âm của y ưu mỹ uyển chuyển như bản tình ca lúc hoàng hôn:
- Ta luôn luôn cảm thấy, đợi chờ người ta đến tống tử là chuyện hữu thú
nhất, cũng kích thích nhất.