Bước vào trong lều là một người cao phi thường, ốm phi thường, nhất
định phải cúi mình uốn hông mới có thể bước vào.
Nghiêm túc mà nói, y căn bản không phải là bước vào, mà như một
cương thi u linh phiêu phưởng lởn vởn di động tiến vào, gân khớp tứ chi
căn bản không giống như đang hành tẩu.
Trên người y vận một trường bào màu nâu nối liền mũ trùm đầu tóc mặt
mũi giống như y phục của tăng nhân khổ hạnh tây phương, vạt bào quét là
đà trên đất, bìa mũ che tận mi mắt, chỉ để lộ đôi mắt xanh thẳm thiên chân
vô tà như trẻ nhỏ.
Nhưng đợi đến khi y cười lên, trong ánh mắt lập tức xuất hiện một thứ tà
dị vô phương hình dung.
Hiện tại y đang cười.
- Nam nhân và nữ nhân ta đều thích hết, cho nên tất cả bọn ngươi không
nên lo lắng. Phương pháp ta đối phó cả nam lẫn nữ đều như nhau, hoàn
toàn công bình.
Gân xanh trên trán Hiên Viên Khai Sơn đã vồng lên, Điền Linh Tử lại
vẫn còn đang cười điềm mật làm sao.
- Không cần biết ra sao, ngươi đã đến rồi thì trước hết nên cởi áo ngồi
xuống uống một chén rượu. Bọn ta dù sao cũng là người chung đường mà.
- “Vậy thì ngươi không nên mời ta cởi áo, ta cởi áo ra thông thường đều
làm cho người ta giật mình” - Mục Dương Nhân cười tà ác - “Không cần
biết là nam nhân hay nữ nhân, đều giật mình”.
- “Ta nghĩ bọn ta không thể nào” - Điền Linh Tử vẫn in nụ cười mỉm
thượng tọa - “Ta tin đàn bà mà Hiên Viên đại huynh nhìn thấy cũng quá
nhiều, đàn bà ta nhìn thấy cũng không ít”.
Tiếng cười của Mục Dương Nhân càng tà ác.
- “Được” - Y nói - “Vậy ta cung kính bất như tùng mệnh”.
Nhìn thấy trường bào màu nâu dài hơn bảy thước của y rơi trên đất, biểu
tình trên mặt mỗi một người đều biến thành giống như một người đột nhiên
bị chết đông cứng trong đông giá cực hàn.
Biểu tình đó bất cứ ai cũng đều không có cách hình dung.