làm mấy chuyện đó, hà huống vị Đinh công tử đó không có thù oán gì với
y”.
- Nhưng y đã làm.
- “Tuy đã làm, lại không làm đến mức tuyệt vọng” - Nhị nãi nãi thốt -
“Mỗi một bộ phận y đều lưu lại một ngõ hậu cho Đinh công tử”.
Nàng giải thích:
- Y tuy khâu vá mắt mũi của Đinh công tử, lại không làm tổn thương đến
tròng mắt của hắn, chỉ cần dùng thủ thuật tinh tế đồng dạng cắt bỏ những
đường khâu, Đinh công tử lập tức có thể phục hồi dung mạo như trước.
Thủ thuật đó tuy phức tạp tinh tế, lại không phải là làm không được, cho
nên Khương Đoạn Huyền chỉ hỏi:
- Còn đầu lưỡi của hắn?
- Đầu lưỡi của hắn cũng không bị cắt đứt, chỉ bất quá là khâu vào hàm
dưới, chỉ cần cắt đường chỉ cũng lập tức có thể khôi phục như trước.
Khương Đoạn Huyền không hỏi đến gân khớp tay chân của Đinh Trữ
làm sao để phục hồi nguyên trạng, nếu quả cả hai thứ thủ thật trên đều có
thể hoàn thành tinh xác, chuyện nào khác mà Gia Cát Tiên không làm
được?
- “Lão gia nhà tôi làm như vậy vốn là vì để sau này còn có thể phục hồi
nguyên trạng cho Đinh công tử” - Nhị nãi nãi thốt - “Nhưng khi Mộ Dung
Thu Thủy thỉnh y tới, y lại không chịu đi!”.
- Tại sao?
- Bởi vì y cảm thấy trong chuyện này có một điểm cực kỳ đáng nghi,
trong đó tất có ám tàng âm mưu.
- Ồ?
- Đinh công tử đã nhất định phải chết, Mộ Dung Thu Thủy tại sao còn
phải tốn bao nhiêu tâm huyết trên mình hắn?
Nội một điểm đó, ý tưởng của Khương Đoạn Huyền hoàn toàn giống hệt
ý tưởng của Gia Cát đại phu. Hắn chỉ hỏi:
- Gia Cát đại phu đã có hoài nghi đối với chuyện đó, tại sao còn phải đi
làm chuyện đó?
Nhị nãi nãi thở dài: