- Đó đương nhiên là chuyện bất đắc dĩ, một người một khi còn muốn
sống, khó tránh khỏi phải đi làm những chuyện mình không muốn làm.
Ngôn từ của nàng rất sâu xa, trong đó hiển nhiên còn có ẩn tình khác, đối
với một người rất phóng túng như Gia Cát Tiên, khó tránh khỏi bị Mộ
Dung Thu Thủy nắm cán, cho nên Khương Đoạn Huyền tịnh không truy
vấn.
- “Gia Cát đại phu sau khi từ Hình đường trở về có nói gì không?” -
Khương Đoạn Huyền hỏi.
Thần sắc của Nhị nãi nãi ảm đạm:
- Y vừa về tới đã nói ra một câu kỳ quái phi thường.
- Câu gì?
- “Y muốn tôi mau chuẩn bị hậu sự cho y, chừng như đã biết mình không
sống được bao lâu” - Nhị nãi nãi đáp - “Sau đó y lại dặn dò tôi ba lần, tuyệt
không thể đem nguyên nhân cái chết của y nói ra ngoài”.
Nàng cực lực khống chế lấy mình mới có thể khiến cho thanh âm bảo trì
vẻ bình tĩnh:
- Tôi nghĩ lúc đó y nhất định đã nhìn ra âm mưu của Mộ Dung Thu
Thủy!
- Y có nói gì khác không?
- Không.
- Tại sao?
- Vì y chết quá nhanh.
Nhị nãi nãi miễn cưỡng cười cùi, cười thê lương, khiến cho tim người ta
tan nát:
- Không cần biết ra sao, y chết cũng rất bình tĩnh, cả một chút thống khổ
cũng không có, cả đời y cũng có thể coi là sống rất khoan khoái, thống khổ
chỉ bất quá là những người hiện tại còn sống.
Chỉ bất quá người còn sống nên gượng dậy vươn vai mà đứng.
- “Cho nên lão gia nhà tôi vì bạo bệnh mà chết, hoàn toàn không có một
chút quan hệ gì tới Mộ Dung Thu Thủy” - Nhị nãi nãi thốt - “Tôi chỉ hy
vọng Mộ Dung công tử cũng có thể quên đi gia đình nhà tôi như vậy”.