- “Không được” - Biểu thị cự tuyệt của lão rất cương quyết - “Một lão
đầu tử như ta, già đến mức cả đi tiểu cũng không nín được, ngươi giao tiểu
cô nương đó cho ta thì làm được gì chứ?”
- “Tuy không thể làm gì, cũng có chút hữu dụng” - Mục Dương Nhân
cười cười đáp - “Nửa đêm sực tỉnh, trời lạnh băng giá, có người dìu ngươi
đi tiểu cũng đâu phải là chuyện không hay”.
- “Lời nói đó cũng không sai” - Lão Chiêm cuối cùng đã gật gật đầu -
“Họ Chiêm ta mắt tuy đã mù mờ mê muội, cũng đâu có nhìn sai con người
ngươi”.
Trong tâm của lão đích xác đang nghĩ như vậy, lão tự cảm thấy mình thật
không nhìn lầm Mục Dương Nhân.
--- Con người đó là một con khỉ người không ra người, quỷ không ra
quỷ, lão không nhai sạch cả da lẫn xương của y, thì thật là không phải với
chính mình.
--- Một người lúc quyết định ăn thịt một người, phải ăn cho tới chết,
tuyệt không thể để cho hắn hít thở, càng không thể để cho hắn đứng dậy.
Có rất nhiều người dùng nguyên tắc đó để đãi nhân xử thế, hơn nữa
không ngờ thường thường làm được hết.
Thí dụ như vị Chiêm Thiên Phúc, Chiêm đại tổng quản, Chiêm lão tiên
sinh này.
Hiện tại vàng nhét trong ngực, mỹ nhân cũng sắp lọt vào lòng, tâm lý của
lão không cao hứng sao được.
Cho nên lão xem có vẻ trẻ hơn cả mấy chục tuổi.
Mục Dương Nhân hạ giọng cười bồi, nhìn xuyên qua tấm vải bố rách
rưới che thùng xe lúc nào cũng có thể nhìn thấy đôi chân rất dài, tuy nhìn
không rõ mấy, nhưng “nhìn không rõ” không phải còn thú vị hơn là “nhìn
rõ” sao?
Lão Chiêm vung roi quất ngựa, chừng như đang nghĩ con ngựa gầy gò
kéo xe của lão cũng đã trẻ ra mấy chục tuổi như lão.
Con ngựa già đã không thích hoàng kim, cũng không thích nữ nhân,
nhưng roi quất trên mình nó, nó vẫn có cảm giác đau đớn như trước.