Chỉ có Vi Hiếu Khách hạ giọng hỏi:
- Sao rồi?
Những tia hung mãnh bắn ra từ mắt giám trảm quan, trên khuôn mặt
xương xẩu vẫn hoàn toàn không có chút biểu tình, chỉ lạnh lùng đáp:
- Hiện tại ngươi đã có thể giải phạm nhân ra.
* * * * *
Đinh Trữ ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đi giữa tám vệ sĩ, bước dài vào pháp
trường.
Chàng đã hạ quyết tâm tuyệt không để tình cảm trong tâm hiển lộ trên
mặt, tuyệt không để bất cứ người nào nhìn thấy niềm phẫn nộ bi thương của
chàng trước khi lâm tử.
Chàng còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện phải làm, chết bất minh bất bạch
như vầy thật là chết quá oan uổng.
Nhưng tự chàng cũng biết cái chết của mình đã định.
Từ khi chàng phát hiện Vi Hiếu Khách dùng dây gân bò quấn kim ty trói
giữ chàng, chàng đã biết cái chết của mình đã định. Hơn nữa lại chết trong
tay bằng hữu mà mình một mực nghĩ có thể cứu mình.
--- Đó là một sự trào phúng mỉa mai tàn nhẫn làm sao.
Nhưng đã phải chết, chết phải quang vinh, chết phải kiêu hùng, giống
như lúc chàng sống.
Cho nên khi chàng bước vào pháp trường, thần tình và thái độ của chàng
giống hệt như là chàng đang bước vào một khách sảnh.
Nhưng khi vị giám trảm quan luôn luôn lạnh buốt như lưỡi đao, cứng cỏi
như bàn thạch nhìn thấy chàng, trong mắt lại đột nhiên lộ xuất một thứ biểu
tình kỳ quái phi thường, thậm chí cả Khương Đoạn Huyền cũng đã chú ý
đến.
Khương Đoạn Huyền xảo hợp làm sao cũng đã tiến vào pháp trường giữa
sát na đó.
* * * * *
Khương Đoạn Huyền vận y phục xám nịch chặt, màu sắc thâm trầm cơ
hồ đã gần như đen sì.