Đó là y phục chấp hình truyền thống trong nghề của bọn họ, vô luận là
người nào vận y phục đó đều làm cho người ta có một thứ cảm giác âm
trầm chết chóc. Người trong nghề cũng rất rõ cảm giác của người ta đối với
mình, cho nên luôn luôn rất ít khi thân cận với người ta.
Khương Đoạn Huyền là một thí dụ rất tốt.
Vô luận hắn đi đến đâu, đều có cảm giác bị cô lập, bị ruồng bỏ, chỉ có
trên pháp trường, giữa giây phút cương đao chém xuống, hắn mới có thể
đạt đến giải thoát.
Lúc hắn đi lên pháp trường, giám trảm quan đang kiểm nghiệm thân
mình Đinh Trữ.
Khương Đoạn Huyền không nghe thấy bọn họ đang nói gì, bởi vì lúc hắn
nhìn thấy vị giám trảm quan đó, trong mắt đã lộ xuất một biểu tình rất kỳ
quái, cơ hồ hoàn toàn giống hệt biểu tình của giám trảm quan khi nhìn thấy
Đinh Trữ.
Trong não hắn đột nhiên trỗi hiện một phần tư liệu đã xem qua, tư liệu có
liên quan đến vị giám trảm quan đó, ghi chú trên tư liệu tịnh không tận
tường chi tiết, một người như vậy, thân thế đương nhiên cực kỳ cơ mật,
chuyện y làm đương nhiên cũng cần phải tuyệt đối bảo mật.
Dưới tình huống đó, tư liệu có liên quan đến y đương nhiên không tường
tận, Khương Đoạn Huyền có thể xác định.
Danh tánh của con người đó ai cũng không biết, cả số ít đám nhân sĩ linh
thông cực kỳ có tư cách cũng chỉ biết ngoại hiệu bí mật của y.
--- Phong Nhãn.
Ý tứ của “phong nhãn” là nơi khởi nguyên bắt nguồn của gió, đang lúc
gió thổi ra ngoài, nơi nào cũng có gió thổi, chỉ có phong nhãn trái lại không
có gió.
Cho nên vô luận bất cứ địa phương nào có y ngồi trấn, đều biến thành
bình lặng yên ổn, gió mưa bên ngoài tuyệt đối không thổi tới nơi đó, bởi vì
nơi đó đã biến thành một “phong nhãn”.
Nếu quả muốn đem giang hồ cao thủ liệt cử hai mươi nhân vật đáng sợ
nhất, con người đó nhất định là một trong số. Nếu quả muốn liệt cử mười
nhân vật đáng sợ nhất, con người đó cũng có thể là một trong số.