Nhân Mộng đến đây đương nhiên không phải vì muốn nói những lời đó,
sự xa xỉ của y mọi người đều biết, nàng hiện tại vốn đáng lẽ đang ở pháp
trường. Vi Hiếu Khách và y đều không nghĩ ra nàng tại sao lại có thể đến
đây? Đến làm gì? Nhưng bọn họ đều nhẫn nhịn không mở miệng.
Bọn họ tin tự Nhân Mộng nhất định nói ra, không tưởng được câu nói
tiếp theo của nàng vẫn hoàn toàn không có quan hệ gì đến Đinh Trữ.
- Nam nhân như ngươi đã đủ khiến cho nữ nhân mê đắm, hà huống
người còn có một tài nghệ giỏi nhất.
- Tài nghệ gì?
- “Ngươi có thể lừa gạt người ta, đặc biệt là nữ nhân” - Nhân Mộng thở
dài - “Cả một nữ nhân như ta cũng bị ngươi gạt, còn nữ nhân nào khác mà
ngươi không gạt được chứ”.
Mộ Dung Thu Thủy vẫn mỉm cười như trước.
- Ngươi đáp ứng với ta, chưa đến ngày tuyệt không để cho Đinh Trữ
chết. Còn hiện tại?
Hiện tại đã quá giờ ngọ ba khắc, Đinh Trữ đương nhiên đã chết dưới đao
của Khương Đoạn Huyền.
Nhân Mộng lại nói:
- Kỳ quái là ngươi tuy lừa gạt ta, nhưng ta không giận dữ chút nào.
Nàng thật không giận, không những không giận, trái lại chừng như cảm
thấy rất khoái trá.
Đó quả thật là một quái sự.
- “Ngươi có biết tại sao ta không giận không?” - Nhân Mộng hỏi Mộ
Dung Thu Thủy - “Ngươi có biết tại sao ta không đến pháp trường không?”
- Ta không biết.
Nhân Mộng cười ngất, lại châm rượu, lại nâng chén, lại cười, tiếng cười
như tiếng chuông ngân.
- Ngươi đương nhiên không biết, nếu quả ta không nói ra, ngươi vĩnh
viễn không thể biết được.
- “Ta không vội vã gì, bởi vì ta quá hiểu rõ nàng” - Mộ Dung Thu Thủy
cũng cười rất khoan khoái - “Ta tin nàng nhất định nói ra, muốn nàng
không nói mới là khó”.