Thứ cảm giác đó cũng vô phương tránh khỏi, đó vốn là mặt “ác” trong
bản tính của nhân loại.
Đối với người trong giang hồ mà nói, một mình một kiếm, khoái ý tư
thù, người không cầu trách, tâm không thẹn hổ, là bản sắc của nam nhân
chân chính.
Nhưng muốn mình đi giết một người không có chút năng lực phản
kháng, đó hoàn toàn là một chuyện khác.
Chuyện đó đại đa số đều không làm được.
Cho dù người đó là người mình không thể không giết, có vô số thù hận
chất chồng với mình, đang lúc mắt người đó tĩnh lặng nhìn mình, khi không
còn đất để tránh né phản kháng, mình làm sao có thể động đao của mình?
Khương Đoạn Huyền trầm mặc.
Hắn trầm mặc chỉ bất quá nói lên hắn đã không còn ngôn ngữ, cũng
không phát thanh, tịnh không phải muốn nói hắn không động.
Động tác của hắn căn bản không cần ngôn ngữ, cũng không phát xuất bất
cứ một thanh âm nào, đặc biệt là lúc hắn động đao.
Lúc đao hắn huy xuất, không những vô thanh, thậm chí vô hình vô ảnh.
Không những vô thanh vô hình vô ảnh, mà còn vô mệnh.
Đao còn trong tay, tính mệnh của đối phương đã mỏng như đường tơ,
một đao huy xuất, không còn mạng nữa.
Hiện tại Khương Đoạn Huyền đã động đao.
Lúc đó chính là giờ ngọ ba khắc, rằm tháng ba.
Tuyết xuân lắc rắc, khí trời vừa rực nắng, vừa lạnh giá. Ngày đó thật là
khí hậu tốt để sát nhân.