Đao ra khỏi vỏ.
Lưỡi đao đen tuyền, cán đao đen sì, trên vòng đao không gắn tua đỏ, tuy
thiếu một dấu vết uy phong tôn kính, lại thêm phần ý tứ âm trầm chết chóc.
Khương Đoạn Huyền xoay tay nắm chặt đao, đang nhìn Đinh Trữ.
Đinh Trữ tịnh không tránh né mục quang của hắn.
Khương Đoạn Huyền hai tay nắm cán đao, lưỡi đao nhấc cao thẳng
đứng, trên pháp trường không nghe một tiếng muỗi vo ve, cả tiếng gió và
tiếng hô hấp của người phảng phất cũng đã đình chỉ.
Khí lạnh đầu xuân, lúc không có gió lại càng giá buốt hơn lúc có gió, ánh
mắt Khương Đoạn Huyền giống như mũi đinh đóng chặt lên Đinh Trữ,
thanh âm cũng như tiếng đóng đinh, thốt ba chữ như đinh đóng vào mặt đá:
- Mời quay mình.
Vừa quay mình lưỡi đao tất chém xuống, đầu người vừa quay mình tất
rơi xuống đất. Vừa quay mình, là nước đổ vĩnh viễn.
Đinh Trữ không quay mình, chàng tịnh không sợ tử vong, chỉ bất quá
chàng còn muốn hỏi Khương Đoạn Huyền một câu.
- “Ngươi tại sao lại muốn ta quay mình?” - Đinh Trữ hỏi - “Lẽ nào ngươi
đối diện với ta lại không dám giết ta?”
Khương Đoạn Huyền trầm mặc lần nữa.
Thụ mệnh chấp hình, phạm nhân mặt quay về hướng triều đình quỳ
xuống, đao phủ thủ giơ đao chém xuống, mắt nhìn đầu người lăn dưới đất,
trong tâm không những không có chút thương tiếc, thậm chí cả một chút
cảm giác cũng không có.
Đối với hắn mà nói, thứ chuyện đó chỉ bất quá là nhiệm vụ bắt buộc phải
chấp hành, một thứ kỹ năng và chức nghiệp mưu sinh, giống như một gã đồ
tể mỗi ngày đều phải mổ heo bò trâu cừu vậy.
Cao thủ tương tranh, giữa sát na quyết sinh tử thắng bại, thắng là sinh,
bại là tử, sinh vinh tử bi không chút oán ngôn.
Mắt nhìn đối phương chết dưới đao, trong tâm có thể có chút thương
cảm, nhưng rất mau chóng thay thế bằng quang vinh và kích thích của
thắng lợi, có lúc thậm chí còn có thể có chút khoái cảm tàn bạo.