* * * * *
Rượu đã uống gần hết, Mộ Dung Thu Thủy đã có chút say sưa, mỉm cười
nâng chén hướng về phía Vi Hiếu Khách:
- Vi tiên sinh, tính toán của ta có phải đã tính đúng toàn bộ không?
Ngươi có nên kính ta một chén không?
Vi Hiếu Khách không kính y một chén, trong mắt lại có vẻ thành kính.
Mộ Dung Thu Thủy cười lớn:
- Ta biết ngươi bội phục ta, bởi vì ngươi căn bản không thể không bội
phục ta, cả ta cũng không thể không bội phục chính mình.
Y đắc ý không phải là không có lý do.
- “Ta đã tính đúng Phong Nhãn và Khương Đoạn Huyền là đối đầu trời
sinh, ta cũng tính đúng Đinh Trữ nhất định không chịu quỳ đón đao” - Y
hỏi Vi Hiếu Khách - “Ngươi xem có phải ta đã tính đúng không?”
Đinh Trữ nhất định muốn đứng mà chết, khi thi thể của chàng được đưa
về, thân nhân bằng hữu của chàng mới có thể nhận ra chàng bị Khương
Đoạn Huyền giết chết, không phải nghe lệnh chấp hình.
Trong đó đương nhiên có một sự khác biệt rất lớn, không ai có thể đi tìm
một đao phủ thủ chấp hình mà báo thù.
Đứng chết và quỳ chết đương nhiên cũng có khác biệt rất lớn, trên góc
độ của vết thương và phương hướng lưỡi đao chém vào đều có thể nhìn ra.
Mỗi một chi tiết trong kế hoạch của Mộ Dung Thu Thủy đích xác đều đã
tính toán rất tinh tế, cũng không biết có phải vì y quá rảnh rỗi cho nên mới
có thể có tư tưởng quá tỉ mỉ như vậy.
Không cần biết ra sao, Vi Hiếu Khách đối với y thật sự không thể không
bội phục, lại cố ý giả bộ lãnh đạm thốt:
- Ngươi còn tính sai một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ngươi tính Hoa Cảnh Nhân Mộng hôm nay nhất định đến, cho nên mới
đặc biệt mời Phong Nhãn đến đối phó ả.
- “Không sai” - Mộ Dung Thu Thủy đáp - “Không ai có thể hiểu rõ Nhân
Mộng bằng Phong Nhãn, ngoại trừ y ra, chỉ sợ không tìm ra người thứ hai