- Ta biết phạm nhân thụ hình đều phải quỳ xuống, nhưng ta muốn ngươi
vì ta mà phá lệ một lần.
Đinh Trữ gằn từng tiếng.
- “Vô luận là sống hay chết, ta đều không chịu quỳ” - Chàng nói - “Phải
chết ta cũng phải đứng mà chết”.
Trên khuôn mặt vốn đã rất âm ám của Khương Đoạn Huyền phảng phất
lại che phủ thêm một đám mây mù, qua một hồi rất lâu mới mở miệng, chỉ
nói bốn chữ:
- Ta không có quyền.
- Ta biết ngươi không có quyền quyết định, không cần biết bình thời
người là người nào, giờ phút này ngươi chỉ bất quá là một đao phủ thủ,
ngoại trừ huy đao sát nhân ra, không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì.
Lần này trong lời nói của Đinh Trữ tuyệt không có ý tứ chế giễu, chỉ bất
quá là nói lên sự thật, trong mắt Khương Đoạn Huyền trái lại có nét thống
khổ khó phát giác, phảng phất như có một mũi kim đâm vào tim.
- “Cho nên ta mới đã hỏi giám trảm quan, y cũng đã cho ngươi quyền
quyết định chuyện này” - Đinh Trữ nói với Khương Đoạn Huyền - “Ta tin
ngươi tịnh không nhất định muốn giết một người yếu đuối, cũng không
nhất định muốn ta quỳ rồi mới chịu huy đao”.
Trong mắt chàng chợt ngập tràn kỳ vọng:
- Đó là yêu cầu cuối cùng của ta. Ta tin ngươi nhất định có thể đáp ứng.
Khương Đoạn Huyền không trả lời câu nói đó, mục quang chợt xuyên
qua vai Đinh Trữ, nhìn đăm đăm giám trảm quan.
Đôi mắt hung mãnh của Phong Nhãn đang nhìn thẳng hắn.
Hai người đều minh bạch sự hiểu biết của đối phương đối với mình cũng
giống hệt như sự hiểu biết của mình đối với đối phương.
Người nói trước là giám trảm quan.
- “Hình bộ tổng chấp sự Khương Đoạn Huyền, ba mươi lăm tuổi, quê ở
Đại Danh phủ, nhà ở Tây thành, tiếp thụ sai sử lớn nhỏ, hiện thuộc hàng
ngũ phẩm, lãnh chức ngự tiền đái đao hộ vệ” - Y hỏi Khương Đoạn Huyền
- “Có đúng không?”
- Đúng.