- Lúc đó ta mới phóng tha ngươi, để cho người giang hồ đến nhìn Đinh
công tử phong lưu tiêu sái thật ra bộ dạng ra sao.
Đinh Trữ cả trong miệng cũng toát mồ hôi lạnh.
Chàng biết hạng người như Mục Dương Nhân một khi nói ra là làm cho
được, không cần biết dùng bao nhiêu thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi cũng phải làm
cho được.
Bạn Bạn đương nhiên càng hiểu rõ điểm đó, nàng chợt phóng người qua,
há miệng cắn vào huyết quản sau ót của Mục Dương Nhân.
Mục Dương Nhân không quay đầu, cũng không tránh né, chỉ quật một
chưởng về phía sau.
Tay y vừa gầy vừa nhỏ, giống như một đứa bé phát dục bất toàn, cả khóe
mắt của y cũng không liếc Bạn Bạn một cái.
Nhưng một chưởng của y đẩy ra, đánh trúng vào khóe miệng của Bạn
Bạn, Bạn Bạn bị bày tay nhỏ xíu đó đánh trúng một chưởng chẳng khác nào
bị người ta dùng một cây đại thiết chùy mà đập.
Bạn Bạn sau này kể với vị bằng hữu thân thiết của nàng:
- Lúc đó trong tâm ta chỉ có một ý tưởng, ta nghĩ lần đó bọn ta thật phải
chết, ta và Đinh Trữ đều phải chết, đều đắm chìm trong địa ngục vạn kiếp
bất phúc một cách hồ đồ, vĩnh thế không được siêu sinh.
- “Rồi sau đó?” - Bằng hữu của nàng hỏi - “Sau đó có phải lại phát sinh
ra chuyện gì không?”
- “Chuyện xảy ra sau đó, ta thật không tưởng nổi” - Bạn Bạn đáp - “Cả
nằm mộng cũng không tưởng nổi, kỳ tích lại xuất hiện lúc đó”.
Ngay lúc đó, Khương Đoạn Huyền đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuất
hiện trong cỗ xe ngựa của bọn họ.
Nhìn thấy Khương Đoạn Huyền, Mục Dương Nhân chợt như biến thành
một con cừu, chợt co rúc lại thành một nhúm.
- “Chuyện lão nhân gia ngươi muốn ta làm, hiện tại ta đã làm rồi” - Mục
Dương Nhân nói với Khương Đoạn Huyền - “Hiện tại Đinh Trữ toàn thân
trên dưới từ đầu đến chân đều thuộc về lão nhân gia ngươi”.
Khương Đoạn Huyền lạnh lùng nhìn y, qua một hồi rất lâu mới lạnh lùng
thốt: