thở dài - “Con người Đinh Trữ là một kẻ ngông cuồng, chừng như không
bao giờ để bất cứ chuyện gì trong tâm”.
--- Lời nói đưa đẩy có vẻ trách móc, kỳ thật trong tâm vui thích.
Lúc Bạn Bạn kể đến đó, người nghe lập tức hiểu thấu cảm tình của nàng
đối với Đinh Trữ.
- Người cuối cùng đi vào pháp trường là Khương Đoạn Huyền, Mộ Dung
Thu Thủy và Vi Hiếu Khách không ngờ lại không đến.
Bạn Bạn lại kể tiếp:
- Ta nghĩ bọn chúng đại khái cũng ngượng nghịu không muốn chứng
kiến một người vốn là bằng hữu thân thiết của bọn chúng bị chém đầu.
Chuyện xảy ra sau đây cả ta cũng không tưởng được. Ta có nằm mộng cũng
không tưởng được Khương Đoạn Huyền không ngờ lại không giết Đinh
Trữ, trái lại còn dùng đao vít đẩy chàng lên. Lúc đó Mục Dương Nhân chợt
phóng ngọn trường tiên bay ra ống khói quấn lấy, kéo Đinh Trữ vào qua
ống khói.
Khương Đoạn Huyền vít đao và Mục Dương Nhân huy roi, phối hợp đến
mức đều đặn cực kỳ, giống như hai người đã từng luyện tập qua nhiều lần.
Nghe đến đây, bằng hữu của nàng mới hỏi nàng:
- Sau đó?
Bạn Bạn kể:
- Sau đó Mục Dương Nhân lập tức muốn ta dìu Đinh Trữ ra khỏi mật đạo
ngồi trên cỗ xe của Chiêm tổng quản, rời khỏi pháp trường liền.
- “Lúc đó Đinh Trữ vẫn còn bị trói, công lực cũng còn chưa khôi phục
lại, sắc mặt càng khó coi” - Bạn Bạn thốt - “Ta hiểu rõ tâm tình của chàng,
chàng nguyện chết dưới đao của Khương Đoạn Huyền, cũng không nguyện
chết trong tay Mục Dương Nhân”.
* * * * *
Ý tưởng trong tâm Đinh Trữ quả thật là như vậy.
Khương Đoạn Huyền tại sao lại không giết chàng? Chàng ít nhiều gì vẫn
có thể liệu giải được điểm đó, nhưng chàng thật sự không nghĩ ra Khương
Đoạn Huyền tại sao lại vít chàng bay qua phương hướng đó? Giống như đã
tính toán rất kỹ càng muốn chàng bay qua cái ống khói đó.