Cơ hồ cũng cùng một lúc, trong miệng ống khói trên lò chợt bay ra một
ngọn trường tiên, mũi roi như độc xà quấn lấy chân Đinh Trữ, kéo chàng
chui tọt vào ống khói.
Ống khói không rộng lắm, Đinh Trữ giống như bị một bàn tay vô hình
kéo chui vào, nhưng vừa chui vào ống khói, lập tức biến mất không thấy
nữa.
Từ lúc Khương Đoạn Huyền đẩy đao ra cho đến lúc Đinh Trữ trầm mình
vào ống khói, tất cả mọi động tác cơ hồ chỉ phát sinh trong nháy mắt.
Sau đó mới có tiếng hét kinh hãi cuồng nộ, mới có người kinh động bạt
đao.
Đao của Khương Đoạn Huyền chưa chui vào vỏ, xoay tay một vòng,
hoành đao tà tà thủ trước mặt, khung trời nhòe đao phong u ám xem càng
âm trầm chết chóc một cách khủng bố.
- “Xin đừng động” - Thanh âm của Khương Đoạn Huyền còn lạnh hơn
cả lưỡi đao - “Ai động, người đó chết”.
Có ba người đã động, hai người bộc phát về hướng lò than, một người
bộc phát về hướng Khương Đoạn Huyền.
Ba tiếng hô thảm rất ngắn gọn, bởi vì tiếng hô thảm còn chưa hoàn toàn
phát ra, khí đã đoạn.
Ba người từ ba phương vị bất đồng cùng bộc phát, bộc phát về hai mục
tiêu khác biệt, lại trong tích tắc đồng thời chết dưới đao của Khương Đoạn
Huyền.
Uy lực và tốc độ của một đao đó không một ai có thể tưởng tượng nổi.
Không còn ai động đậy, không ai còn dám động, đao pháp của Khương
Đoạn Huyền đã danh động cửu thành từ lâu, tới khi tận mắt chứng kiến,
mới biết quả nhiên danh bất hư truyền, còn có ai nguyện ý tống tử?
Chỉ có một người.
Vị giám trảm quan một mực ngồi yên bất động hiện tại lại từ từ đứng
lên, bước qua cái ghế đi ra, bước đến chỉ còn cách Khương Đoạn Huyền cỡ
sáu bảy thước mới dừng chân.
Cự ly đó cũng chính là cự ly mà hạng cao thủ như bọn họ chỉ nhất kích là
có thể lấy mạng người ta.