Nàng chợt vén gấu quần trắng như tuyết, để lộ đôi chân trắng như tuyết.
Sau đó nàng mới hỏi Mộ Dung Thu Thủy:
- Ngươi xem đôi chân này có ta có thể miễn cưỡng đem so với một cái
chân của ngươi không?
- Nàng muốn dùng đôi chân nàng cá một chân ta?
- Phải.
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thu Thủy tịnh chưa hoàn toàn tiêu tán, bởi vì
nó còn chưa tiên tán đã đông cứng lại.
Y hiểu rõ Nhân Mộng phi thường, chuyện gì không nắm chắc, nàng tuyệt
đối không làm.
--- Lần này nàng bằng vào cái gì mà dám quả quyết phán đoán Đinh Trữ
có thể sống sót rời khỏi pháp trường?
Mộ Dung Thu Thủy chợt phát hiện lòng bàn tay mình đang toát mồ hôi
lạnh.
- “Ngươi thật ra có cá không?” - Nhân Mộng thôi thúc - “Ta không thể
chờ đợi nữa, đợi đến lúc ngươi biết kết quả thì còn cá gì nữa?”
Nàng nói:
- Không cần biết ngươi có cá hay không, ta muốn ngươi trả lời ta lập tức,
khi ta đếm đến ba là phải trả lời ta.
Nàng lập tức bắt đầu đếm, đếm rất mau, Mộ Dung Thu Thủy lại hoàn
toàn cứng đờ ra.
Y thích cá, hơn nữa còn dám cá, y thật sự tin Đinh Trữ cả một chút cơ
hội cũng không có, nhưng hai chữ “ta cá” đó lại đờ đẫn không có cách nào
nói ra từ miệng y.
Bởi vì y chợt phát hiện từ trong ánh mắt của Nhân Mộng một chuyện mà
y chưa bao giờ chịu thừa nhận.
Nữ nhân đó phảng phất đã nắm trong tay một thứ lực lượng thần bí, có
thể hoàn toàn hủy diệt y.
Thời hạn Nhân Mộng đưa ra đã hết, chữ “ba” vừa ra khỏi miệng, Mộ
Dung Thu Thủy lại không nói được chữ nào, chỉ bất quá phảng phất hình
như nghe thấy một người ở một nơi rất xa xăm nói giùm y hai chữ y muốn
nói mà nói không được.