- Ta cá.
Hai chữ đó là Vi Hiếu Khách nói ra.
- “Ta cá” - Gã dùng thanh âm tuy khàn khàn mà lại kiên định phi thường
- “Mộ Dung Thu Thủy không cá, ta cá với ngươi”.
Đối với chuyện này, gã càng có lòng tự tin hơn Mộ Dung Thu Thủy
nhiều. Gã dám cá, đương nhiên vì gã tin chắc mình tuyệt không thể thua.
* * * * *
- Mời quay người lại.
Khương Đoạn Huyền lặp lại câu nói đó một lần nữa, Đinh Trữ chung
quy đã quay người, bầu trời một màn man mác mù mịt, sắc mặt chàng cũng
giống như bầu trời.
Giữa giây phút trước khi lâm tử, trong tâm chàng đang nghĩ gì? Đang
nghĩ đến thân nhân, bằng hữu, tình nhân? Hay đang nghĩ đến cừu địch?
Đang nghĩ đến những hoan lạc từng trải trong đời? Hay đang nghĩ đến
thống khổ bi thương, và bất hạnh?
Có lẽ trong tâm chàng đều không nghĩ gì hết, có lẽ linh hồn chàng đã bay
vào một thế giới khác.
Lúc đó đao của Khương Đoạn Huyền đã động.
Hắn xoay tay nắm chặt đao, giơ ngang mắt chém xuống, chính là tư thái
tiêu chuẩn của đao pháp độc môn của hắn, cũng là tiêu chí đặc biệt độc
quyền của hắn.
Một đao chém ra, đầu người lập tức rơi xuống đất, chưa bao giờ may
mắn tránh khỏi, cũng chưa bao giờ có ngoại lệ.
Chỉ có lần này - Lần này lưỡi đao của hắn tịnh không chém vào ót Đinh
Trữ, lại bằng vào sống đao vít ngược sợi dây trói sau lưng Đinh Trữ.
Tay hắn tà tà nhấc lên, đao vít kéo sợi dây trói, đưa cả người Đinh Trữ
kéo bay lên, bắp thịt trên vai phải đột nhiên vồng lên, lực lượng toàn thân
giữa giây phút đó đã tập trung vào cánh tay phải của hắn.
Cũng ngay lúc đó, người Đinh Trữ đã bị cái vít đó quăng bay đi, giống
như một cánh diều bay trong gió, bay qua khỏi pháp án của giám trảm
quan, bay ngang qua cái lò than.