Phong Nhãn không do dự trả lời:
- Ta tin. Ngươi đi đi.
* * * * *
Đinh Trữ tĩnh lặng ngồi trên ghế nhìn ra song cửa, ít ra đã quá một canh
giờ không ai mở miệng nói gì, cũng không di động.
Khương Đoạn Huyền đang ngồi đối diện chàng, cũng an tĩnh trầm mặc
như chàng.
Bọn họ đều là thiên tài tuyệt đỉnh, nhiệt ái và sự hiểu biết đối với đao của
bọn họ, gần trăm năm nay, chỉ sợ không tìm ra một người khác có thể so bì.
Cho nên bọn họ cũng không thể dung tha đại địch đương thế, giống như
một núi không thể chứa hai hổ cùng tồn tại.
Nhưng giờ phút này, giữa hai người bọn họ lại chừng như hoàn toàn
không có địch ý, trái lại có một mối tôn kính và hiểu biết cực kỳ thâm sâu.
Có thể để thù địch của mình làm vậy với mình, tuyệt không phải là
chuyện dễ dàng, mình ít ra trước hết phải học tôn kính chính mình.
Người phá tan bầu không khí trầm mặc là Khương Đoạn Huyền. Hắn
ngưng thị nhìn Đinh Trữ rất lâu mới nói:
- Ngươi lần này nhất định chịu đựng đau khổ rất lớn, thân thể tổn thương
cũng rất trầm trọng.
- Phải.
- Bằng vào ước tính của ngươi, ngươi đại khái cần bao nhiêu thời gian
mới có thể hoàn toàn khôi phục?
- “Ngươi thấy sao?” - Đinh Trữ hỏi ngược.
- Ta hy vọng không cần quá ba tháng.
- Tại sao?
- “Bởi vì ta đã ước hẹn với một người đúng ba tháng sau kết liễu một
chuyện” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Ta hy vọng có thể giải quyết ân oán
của bọn ta trước ngày đó”.
Đinh Trữ cười cười, trong nụ cười mang theo nỗi niềm cay đắng khôn tả.
- “Ta biết người ngươi ước hẹn là ai” - Đinh Trữ thốt - “Nhất định là vị
giám trảm quan hồi nãy”.