- Ngươi chịu kết thù với một cừu địch đáng sợ như nàng, ngươi chịu
đựng bao khốn khổ, chịu hết những thống khổ đến cực hạn mà nhân loại có
thể chịu nổi, nhưng ngươi lại vẫn không giải thích tới một chữ.
Hắn giải thích giùm cho Đinh Trữ:
- Bởi vì ngươi cảm thấy dưới tình huống đó, nếu quả ngươi nói Hoa
Thác tịnh không chết dưới tay ngươi, đâu khác gì ngươi cầu xin sự tha thứ
của Hoa Cảnh Nhân Mộng, hạng người như ngươi đương nhiên không thể
làm chuyện đó. Hạng ngươi như ngươi, ta làm sao có thể giết được.
Đinh Trữ đột nhiên dùng một thái độ rất đặc biệt bật cười.
- “Ngươi lầm rồi” - Chàng thốt - “Lần này ngươi thật sự đã lầm to rồi”.
- Lầm chỗ nào?
- “Ta không nói ra chân tướng chuyện đó, chỉ vì Hoa Cảnh Nhân Mộng
từ lúc bắt đầu đã không cho ta cơ hội nói ra” - Đinh Trữ đáp - “Sau khi ta
thế ngươi đi phó ước, nàng chế trụ ta trong một tích tắc, ta không có cách
nào mở miệng nói một chữ”.
Khuôn mặt bạnh cứng của Khương Đoạn Huyền sau đó bất chợt có một
hiện tượng rất kỳ diệu xảy ra.
Trên khuôn mặt lãnh đạm vĩnh viễn như băng tuyết bám vào nham thạch,
không ngờ lại xuất hiện một nụ cười như ánh tà dương đượm hơi xuân.
- Ta không lầm, bởi vì từ đầu đến đuôi ta đều không nhìn lầm ngươi.
- Ồ?
- “Ngươi là dạng người như vậy, lời không đáng nói có chết cũng không
nói, lời muốn nói không cần biết dưới tình huống nào cũng nhất định phải
nói ra” - Khương Đoạn Huyền thốt - “Tự cổ chí kim không có người nào là
không chết, ta một đời này sống cũng đủ rồi, nếu quả có chết dưới đao của
ngươi, ta chết cũng không oán hận”.
Đinh Trữ không do dự:
- Ta cũng vậy.
Hai người lại trầm mặc một hồi rất lâu, Khương Đoạn Huyền mới nói:
- Ta cũng tin rằng thể lực của ngươi nội trong ba tháng nhất định có thể
hồi phục, cho nên ta đã quyết định ở đây tiếp ngươi tám mươi ngày.
- “Ngươi muốn ở đây tiếp ta?” - Đinh Trữ có chút giật mình - “Tại sao?”