- “Vị cô nương này, trên miệng nàng có phải đang chảy máu không?” -
Nàng phảng phất nghe Đinh Trữ hỏi, lại không biết có phải chàng đang hỏi
không.
Nàng chỉ biết đợi đến khi nàng tỉnh dậy, nàng đã nằm trên một cái
giường trong căn nhà nhỏ, nước mắt đã thấm đẫm mặt gối.
Lúc đó Khương Đoạn Huyền đang tự hỏi mình:
- Đa tình luôn luôn khiến cho người ta sầu khổ, còn vô tình thì sao? Tâm
lý của người vô tình vĩnh viễn đều không ưu sầu thống khổ sao? Người vô
tình sống khoái lạc hơn sao?