- “Lần đầu khi ta gặp ngươi, ngươi còn là một đứa bé, ta không bao giờ
tưởng tượng ngươi có mục đích gì đối với ta” - Phong Nhãn thốt - “Ta chỉ
bất quá tận hết sở năng của ta để phù trợ ngươi”.
Thanh âm của y phảng phất sâu lắng trong bóng tối xa vời.
- Cho đến ngày ngươi ra đi không cáo biệt, ta cũng không hoài nghi
ngươi, nhưng, sau này...
Nhân Mộng cắt ngang lời nói của y.
- “Ta cũng biết sau này ngươi nhất định đã nghe qua rất nhiều chuyện có
liên quan đến ta, nhưng ngươi một mực không tìm ta báo thù” - Thanh âm
của nàng càng ôn nhu - “Có thể thấy ngươi tịnh không hận ta”.
- “Ta tại sao lại phải hận ngươi?” - Phong Nhãn hỏi - “Mọi chuyện ta làm
đều là do chính ta cam tâm tình nguyện”.
- Còn lần này?
- “Lần này đã khác rồi” - Phong Nhãn đáp - “Lần này không còn như
xưa, chuyện xưa đều đã là quá khứ, thị phi ân oán lãng quên”.
Thanh âm của y càng xa xăm, người y đã bước dài vào bóng tối.
Nhân Mộng hỏi gấp:
- Lần này là lần cuối cùng, ngươi lẽ nào lại cự tuyệt ta?
- “Phải” - Phong Nhãn hững hờ đáp - “Đới với ta mà nói, cả đời bị người
ta lợi dụng một lần đã đủ quá rồi”.
* * * * *
Bạn Bạn bưng một cái mâm rất lớn bước vào, trên mâm có một nồi cháo
trắng, vài món đồ ăn, không có rượu.
Khương Đoạn Huyền không thể ăn mà không uống rượu, Đinh Trữ hiện
tại lại không thể uống rượu, đó là nàng vì Đinh Trữ mà chuẩn bị, nàng căn
bản đã quên Khương Đoạn Huyền.
Ngoại trừ Đinh Trữ ra, trong tâm nàng căn bản không có ai khác.
Nhưng ánh mắt của Đinh Trữ khi nhìn thấy nàng lại chừng như đang
nhìn một người xa lạ.
Bạn Bạn cắn môi, cúi đầu, chỉ cảm thấy mằn mặn trong miệng, giống
như tư vị của nước mắt.
--- Tại sao tư vị của nước mắt có lúc không ngờ lại giống như máu tươi?