Ngay lúc đó, nàng chợt phát hiện có một người đáng đứng trên tảng
nham thạch bên dòng suối thất thần nhìn nàng.
Bạn Bạn cơ hồ muốn hét lớn lên.
Nàng đã từng có cái kinh nghiệm đáng sợ đó, lần đó nếu quả không phải
có Đinh Trữ cứu nàng, nàng đã sớm bị người ta làm nhục, mỗi lần nàng
nhớ đến tao ngộ lần đó đều giống như đang lọt vào một cơn ác mộng, chịu
không được phải hét to, mồ hôi lạnh thấm vào tận tim gan.
Nhưng lần này nàng lại không có chút lo sợ.
Người đứng trên tảng nham thạch thất thần nhìn nàng không ngờ lại là
một nữ nhân mỹ lệ phi thường, ưu nhã phi thường. Sóng mắt của nàng ta
còn ôn nhu hơn cả nước mùa xuân.
Cho nên trong nháy mắt, Bạn Bạn đã nảy sinh một thứ cảm tình rất vi
diệu đối với nữ nhân đó, trên một phương diện mà nói, nàng thậm chí đã
coi nữ nhân đó như là bằng hữu tri tâm của mình.
Khi sóng mắt của nữ nhân đó ngưng thị nhìn nàng, nàng thậm chí còn
cảm thấy toàn thân đều ấm áp.
Nếu quả nàng biết nữ nhân đó là ai, nàng có lẽ đã phát điên.
Nữ nhân đó đương nhiên là Hoa Cảnh Nhân Mộng.
Nhân Mộng đứng trên nham thạch, dùng ánh mắt mình đã tự huấn luyện
bao lâu nay nhìn cô gái trong thủy trì, từ nhiều năm trước Nhân Mộng đã
biết nam nhân rất thích nàng dùng nhãn quang đó nhìn bọn họ.
Sau này Nhân Mộng mới biết có rất nhiều nữ nhân cũng vậy, đặc biệt là
nữ nhân đau khổ phiền muộn.
Hiện tại cô gái trong thủy trì cũng không ngoại lệ.
Nhân Mộng phát hiện nàng ta đã bắt đầu dần dần dung hóa dưới ánh mắt
mình.
--- Trên thế giới có bao nhiêu nữ nhân chỉ vì người khác tỏ lộ một chút
ôn nhu và đồng tình với mình là chịu phó xuất hết tất cả?
Nếu quả có người có thể chân chính hiểu rõ được điểm đó, hơn nữa còn
lợi dụng một cách rành rọt, thứ lực lượng đó chỉ sợ còn to lớn mạnh mẽ
hơn trong tưởng tượng của bất cứ một ai.
Người đầu tiên mở miệng là Bạn Bạn.