- Ngươi hỏi ta mấy câu, ta đều đã trả lời hết, hiện tại ta có thể hỏi ngươi
một câu không?
- Có thể.
- Ngươi đương nhiên biết Đinh Trữ và Khương Đoạn Huyền là dạng
người ra sao.
- “Ta biết” - Thắng Tam đáp - “Bọn họ đều là cao thủ danh động thiên
hạ, nhưng hiện tại trong mắt ta, bọn họ chỉ bất quá là hai cục thịt nát nhừ”.
Trong thanh âm của gã tịnh không có một chút ý tứ uy hiếp hay khoa
trương giả tạo, y chỉ nói ra một chuyện thật tình một cách rất bình tĩnh.
- “Dưới tay đám huynh đệ của ta, không cần biết là người nào cũng đều
rất mau chóng biến thành một đống thịt nát nhừ” - Thắng Tam thốt -
“Nhưng bọn chúng không gấp”.
- “Không gấp?” - Bạn Bạn nhịn không được phải hỏi - “Không gấp nghĩa
là sao?”
- “Ý tứ của không gấp là bọn chúng tịnh không vội vàng gấp gáp làm
cho người ta biến thành một cục thịt nát nhừ”.
- “Ta vẫn không hiểu ý ngươi” - Bạn Bạn thốt.
Thắng Tam cười cười:
- Vậy ta hỏi ngươi, có có thấy qua một vị nghệ sĩ tài danh gấp gáp muốn
diễn cho xong một vở kịch nổi tiếng không?
- Không.
- “Bọn huynh đệ của ta cũng vậy” - Thắng Tam thốt - “Bọn chúng xử lý
mấy chuyện này cũng giống như một nghệ sĩ tài danh đang diễn xuất một
vở kịch hay, thông thường đều thích dùng phương pháp vừa chậm rãi vừa
ưu nhã, bởi với đối với bọn chúng mà nói, thứ chuyện đó tịnh không phải là
một chuyện gấp gáp vội vàng phải báo cáo thành quả, mà là một thứ nghệ
thuật, một thứ hưởng thụ”.
Gã mỉm cười nói với Bạn Bạn:
- Nếu quả người còn chưa minh bạch ý tứ của ta, ngươi chỉ cần nhìn bọn
chúng diễn xuất là có thể hiểu liền.
Nói xong câu đó, gã chọn một cái ghế thoải mái nhất ngồi xuống, tỏ lộ
thái độ tán thưởng phi thường, bắt đầu thưởng thức màn biểu diễn của đám