huynh đệ của gã, thật sự giống như một người “thông hiểu kịch nghệ” phi
thường đang xem hát vậy.
Sau khi đánh ra một quyền đầu tiên, động tác của bọn chúng chậm lại,
mỗi một động tác đều biến thành chậm rãi ưu mỹ dị thường.
Trước hết bọn chúng bắt đầu đánh những chỗ mềm yếu nhất trên người
Đinh Trữ và Khương Đoạn Huyền, sau đó mới bắt đầu đánh lên vai, cổ,
chân tay của bọn họ, khiến cho nỗi thống khổ của bọn họ càng lúc càng
tăng gia, lại không làm cho bọn họ mê man bất tỉnh.
--- Lúc mê man bất tỉnh, không thể cảm thấy bất kỳ thống khổ gì.
Hôn mê vốn là một trong những bản năng tự bảo vệ mình của nhân loại.
Một người say rượu nếu quả ói ra là có thể biến thành tỉnh táo một chút.
Bọn chúng đương nhiên không hy vọng Đinh Trữ và Khương Đoạn
Huyền tỉnh táo.
Đối với biểu hiện kiệt xuất của đám huynh đệ, Thắng Tam rất tán thưởng
thỏa mãn.
- “Ngươi thấy bọn chúng ra sao?” - Thắng Tam hỏi Bạn Bạn.
- “Ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung bọn chúng” - Bạn Bạn thở dài
- “Ta cảm thấy bọn chúng thật giỏi giang”.
Lời nàng nói không phải là nói thật.
Nàng chỉ cảm thấy muốn ói.
Nàng thà nhìn thấy bọn chúng dùng một thứ phương pháp tàn khốc
cường bạo đối phó Đinh Trữ và Khương Đoạn Huyền, nàng thà nhìn thấy
bọn chúng dùng phương pháp của đám thất phu lưu manh đánh bọn họ, đập
bọn họ bể đầu chảy máu, gãy xương nứt thịt, nàng còn có thể chịu đựng
cảm thấy dễ chịu hơn.
Thứ phương pháp đánh đập này, nàng thật sự chịu không nổi.
Nhưng nàng ráng nhắn nhủ mình, tuyệt không thể để ý tưởng trong tâm
mình lộ ra.
Đau xót và khổ nạn nàng chịu đựng đã đủ quá rồi, hà huống khổ nạn của
nàng tịnh không thể khiến cho nỗi thống khổ của Đinh Trữ và Khương
Đoạn Huyền giảm bớt.
Cô gái này có phải đã biến thành thông minh hơn một chút không?