- Món ăn hôm nay của ngươi là gì?
- “Là ngươi” - Thắng Tam đáp - “Hôm nay món ăn ta đặt biệt giữ lại cho
mình là ngươi”.
Bạn Bạn nhắm mắt. Trước mắt lại là một màn hắc ám.
Nàng không tưởng được tại sao có những người luôn luôn sống trong ác
mộng, tuy có chút ngơi nghỉ, lại nối tiếp không ngừng.
Nàng sống chừng như chỉ vì đợi chờ khoảnh khắc ngơi nghỉ trước khi
cơn ác mộng này nối tiếp cơn ác mộng trước.
--- Trường ác mộng này tới chừng nào mới có thể tỉnh dậy?
Nàng không biết.
Lúc đó nàng nghe thấy một thanh âm rất kỳ quái, một nắm đấm vừa trầm
trọng, vừa chậm rãi.
* * * * *
Y đối với mỗi một chuyện trong đời y đều kỹ càng chi tiết phi thường.
Hiện tại y đang tính, tính xem Thắng Tam và đám huynh đệ đợi đến bao
giờ mới hoàn thành nhiệm vụ.
Theo tính toán của Mộ Dung Thu Thủy là một canh giờ.
Thứ chuyện bọn Thắng Tam đang làm vốn không cần tốn thời gian quá
lâu, thứ chuyện đó vốn là chuyện rất đơn giản, phương pháp dùng tới vốn
nên dùng phương pháp trực tiếp nhất, giản đơn, trực tiếp, hữu hiệu, hơn nữa
tuyệt không lãng phí thời gian.
Nhưng lúc Thắng Tam đang xử lý mấy chuyện đó, phương pháp gã dùng
lại hoàn toàn khác biệt.
Bởi vì gã biến thứ chuyện đó thành một thứ nghệ thuật, một thứ hưởng
thụ.
Cát trong cái đồng hồ cát chầm chậm rơi rải, chảy tuy chậm, lại không
dừng, nếu quả nó dừng, chỉ vì cát đã chảy hết.
Hiện tại nó đã dừng, hiện tại đã qua một canh giờ.
Mộ Dung Thu Thủy đứng lên, đi đến bên cạnh đoản tháp Vi Hiếu Khách
đang nằm:
- Ngươi có phải đã kêu người chuẩn bị “Bát Bách” cho ta?
- Phải.