--- “Bát Bách” là một thớt ngựa, một con khoái mã có thể chạy tám trăm
dặm trong một đêm.
- “Vậy ta bây giờ phải đi đây” - Mộ Dung Thu Thủy thốt - “Ta nhất định
phải đến lúc Đinh Trữ và Bạn Bạn còn chưa chết nhìn bọn chúng một lần”.
Thanh âm của y ôn nhu dị thường:
- Ngươi biết mà, bọn chúng đều là hảo bằng hữu của ta.
Nhìn Mộ Dung Thu Thủy đi ra, Vi Hiếu Khách cũng nhắm mắt lại, trước
mắt cũng là một màn hắc ám.
Gã cũng không hiểu.
Gã không hiểu gã tại sao vì Mộ Dung Thu Thủy có thể đi làm rất nhiều
chuyện gã vốn không nguyện ý làm, cho đến khi gã tàn phế, Mộ Dung Thu
Thủy vẫn muốn gã làm.
Gã cảm thấy mình giống như cả đời thiếu nợ Mộ Dung Thu Thủy.
Giữa một tích tắc khi nhìn thấy Mộ Dung Thu Thủy đi ra, Vi Hiếu Khách
chợt cảm thấy hối hận, hối hận vô cùng.
Gã đột nhiên cảm thấy mình đối không tốt với Đinh Trữ.