--- Sự ấm cúng gia đình, giày mới, vớ mới, y phục mới, tiền lì xì đầu
năm, nụ cười âu yếm ôn nhu của mẫu thân, tiếng cười nói huyên thuyên của
huynh đệ thư muội, lời trách phạt lúc làm sai, kẹo bông gòn khi làm đúng,
thịt heo quay khi đói bụng, nhéo lỗ tai khi không chịu ăn hết chén cơm.
Mỗi một thứ mà những đứa trẻ cùng tuổi có thể hưởng thụ, nàng không
được hưởng thụ, mỗi một đứa bé gái đều có, nàng không có.
Cho nên nàng phát thệ, đợi đến khi nàng trưởng thành, nàng nhất định
phải lấy hết mọi thứ mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không có.
Nàng phát thệ không ngại hy sinh tất cả, bất chấp bất kỳ thủ đoạn nào
đều phải đạt được nguyện vọng của nàng.
Nàng thật đã làm được như vậy.
Nàng thậm chí đã huấn luyện mình thành một thứ cơ giới vô tình, một
thứ cơ giới có thể khiến cho nam nhân vì nàng mà cống hiến tất cả.
Nàng đã làm được.
Từ một cô bé cô độc, đột nhiên nàng biến thành Nhân Mộng phu nhân.
Cho đến khi nàng gặp Hoa Thác.
Hoa Thác đã sai, nhưng nàng luôn luôn không nghĩ là nàng sai, bởi vì
nàng đột nhiên phát hiện nàng gặp một người có máu có thịt có cảm tình.
Thứ cảm giác đó bất kỳ cảm giác nào khác cũng không thể so sánh được,
bất kỳ cảm giác nào khác cũng không thể thay thế được.
Không tưởng được Hoa Thác đột nhiên chết đi.
Mọi tình cảm và mộng tưởng của nàng cũng chết theo cái chết của Hoa
Thác.
Cái chết của Hoa Thác đối với nàng mà nói là một đả kích lớn tới chừng
nào?
Người giết chết Hoa Thác đối với nàng mà nói cừu hận thâm sâu tới
chừng nào?
Cho nên nàng một mực muốn Đinh Trữ chết, chết càng chậm càng tốt,
chết càng thảm càng tốt.
Nàng chưa từng nghĩ đến nàng có thể bảo vệ Đinh Trữ.
Cho nên nàng luôn luôn nghĩ Vi Hiếu Khách lần này lại thua, lại thua rồi.