Trong mắt Vi Hiếu Khách chợt lại lộ xuất một vẻ khủng bố sợ hãi khó
coi.
Người đã thua một chân, có đánh cá nữa cũng khó tránh khỏi tay mềm đi
một chút.
Mộ Dung Thu Thủy nãy giờ vùng vẫy giữa sinh và tử lại đột nhiên cười
cười, đến giờ phút này, thần sắc của y phảng phất đã khôi phục lại như
thường.
- “Hoa phu nhân” - Mộ Dung Thu Thủy thốt - “Nếu quả ngươi cao hứng,
ta cũng muốn cá với ngươi”.
- Ngươi cá cái gì?
- Ta cá lần này Vi tiên sinh nhất định thắng.
- Cá làm sao?
- “Ta còn có chân” - Mộ Dung Thu Thủy đáp - “Ta dùng đôi chân ta cá
đôi chân ngươi”.
Y nhìn Hoa Cảnh Nhân Mộng:
- Ta tin rằng ngươi tuyệt không thể nói lại, bởi vì ngươi căn bản nói lại
không được”.
Thanh âm của y rất ôn hòa, thái độ cũng rất ôn hòa, ôn hòa đến mức
giống như cảm giác của người ta lúc nhìn một tên đồ tễ điêu luyện xẻ thịt
bò, mỗi một động tác đều ôn nhu bình hòa tự nhiên như vậy.
Đó là Mộ Dung Thu Thủy.
Y lúc bình thường đều cấp cho người ta thứ cảm giác đó.
Nếu quả mình là một con bò, mình thậm chí có thể cam tâm tình nguyện
chết dưới đao của y.
Hoa Cảnh Nhân Mộng không phải là một con bò.
Nàng tuy vẫn cố gắng cực lực bảo trì vẻ trấn tĩnh, nhưng trong mắt nàng
cũng đã có nét khủng bố sợ hãi như Vi Hiếu Khách hồi nãy.
Trong mắt Vi Hiếu Khách lại ngập tràn vẻ tự tin.
Nếu quả gã là gian nhà này, Mộ Dung Thu Thủy là mái ngói của gã, nếu
quả gã là một cái bong bóng, Mộ Dung Thu Thủy là không khí của gã.
* * * * *
Không những tịch mịch, mà còn là bần cùng.