Vi Hiếu Khách không trả lời, lại hỏi ngược:
- Hiện tại Đinh Trữ có phải đã lọt vào tay ngươi?
Câu trả lời đương nhiên là khẳng định, cho nên Vi Hiếu Khách không
cần đợi nàng trả lời, lại hỏi:
- Nếu quả ta muốn ngươi nói cho ta biết chỗ hạ lạc của hắn, ngươi có
chịu nói ra không? Ta dám cá với ngươi, ngươi tuyệt không chịu nói.
- “Ngươi thật dám cá?” - Nhân Mộng hỏi - “Ngươi cá cái gì?”
- Không cần biết là ta cá cái gì, ngươi đều không chịu nói.
- Nhưng ngươi ít ra nên nói cho ta biết ngươi chuẩn bị cá làm sao? Muốn
cá cái gì?
Ánh mắt của Vi Hiếu Khách càng lãnh đạm, lạnh lẽo tới mức giống như
điểm hàn quang trên đầu mũi châm.
- “Được, ta nói cho ngươi biết, nếu quả ta thua, ta không những lập tức
để ngươi đi, hơn nữa còn có thể để cho ngươi đem hai tay ta mà đi” - Vi
Hiếu Khách thốt - “Ngươi nên biết ta luôn luôn giữ lời, không bao giờ nói
lại”.
- Nếu quả ta thua, có phải ngươi cũng muốn giữ lại hai tay của ta?
- Phải.
Hoa Cảnh Nhân Mộng thở dài:
- Cá như vậy thật là quá lớn.
- “Không sai, hơi lớn một chút” - Vi Hiếu Khách thốt - “Nhưng bọn ta đã
từng cá như vậy một lần rồi”.
- Lần đó ta nắm chắc phần thắng.
- “Ta biết ngươi nắm chắc, ta đương nhiên biết” - Vi Hiếu Khách hững
hờ thốt - “Nếu quả không nắm chắc, ngươi làm sao dám cá lớn như vậy?”
- Lần này ngươi muốn cá lớn như vậy, có phải cũng nắm chắc phần thắng
như ta lần trước?
Vi Hiếu Khách nhìn đoạn vải trống không bên dưới đầu gối, trong ánh
mắt lãnh đạm chợt lộ xuất một nỗi chua xót khôn tả.
- “Ta đã mất một chân” - Gã nói - “Một người đã thua mất một chân có
nên đánh cá thận trọng hơn một chút không?”