Hiện tại Vi Hiếu Khách chung quy đã đối diện Hoa Cảnh Nhân Mộng,
chỉ bất quá lần này tình huống đã hoàn toàn khác biệt với lần trước.
Trong tâm hai người đều hiểu rõ điểm đó. Đặc biệt là Nhân Mộng.
Vi Hiếu Khách dùng một ánh mắt lãnh đạm đến nỗi cơ hồ giống như
bình minh mùa đông nhìn nàng, lãnh lãnh đạm đạm nói:
- Hoa phu nhân, ngươi khỏe chứ?
Gã nói tiếp:
- Kỳ thật ta không cần phải hỏi ngươi, bởi vì ngươi luôn luôn rất khỏe.
- Sao vậy?
- Bởi vì ngươi luôn luôn thắng.
Hoa Cảnh Nhân Mộng cười cười:
- Vi tiên sinh, không tưởng được ngươi cũng là người thích nói đùa.
- “Thích nói đùa?” - Vi Hiếu Khách nhịn không được phải hỏi - “Ta thích
nói đùa?”
Gã đương nhiên khó tránh khỏi ngạc nhiên, trên thế gian này tuyệt không
có ai cảm thấy Vi Hiếu Khách là người thích nói đùa.
Nhưng Hoa Cảnh Nhân Mộng lại khơi khơi nói như vậy:
- Nếu quả ngươi không phải là người thích nói đùa, sao lại có thể dùng
người thắng để kêu một người? Ngươi cũng nên biết, trên thế giới này căn
bản không có người thắng.
- Phải.
Trong mắt của Vi Hiếu Khách phảng phất cũng có một nỗi bi ai rất sâu
xa, một thứ bi ai chia sẻ với nhân loại.
- “Mỗi một người đều là người thua” - Gã nói - “Một người một khi còn
sống, luôn luôn khó tránh khỏi làm người thua”.
- “Phải” - Nhân Mộng thốt - “Ý của ta là như vậy, cho nên ta cũng hiểu ý
ngươi”.
- Ồ?
- Ngươi thua ta một lần, ngươi đương nhiên hy vọng ta cũng thua ngươi
một lần.
Nhân Mộng hỏi Vi Hiếu Khách:
- Hiện tại có phải ngươi muốn ta đánh cá với ngươi một lần nữa?