Vi Hiếu Khách trên ghế đã thò một tay kịp thời nắm lấy bàn tay của Mộ
Dung Thu Thủy giơ ra.
Tình huống đó giống như một người trên lầu cao hụt chân té xuống, bất
chợt được một bằng hữu kịp thời thò tay nắm giữ lại.
Vi Hiếu Khách tuy mất một chân, lại vẫn còn tay.
Trên bàn tay kia của gã đã nắm chặt một viên thuốc.
Mộ Dung Thu Thủy hả miệng, Vi Hiếu Khách giơ tay ra, trong phút
chốc, viên thuốc trong tay gã đã chui vào miệng Mộ Dung Thu Thủy.
Lúc đó tình huống của Mộ Dung Thu Thủy nguy cấp phi thường, hô hấp
đã cấp xúc, yết hầu và bắp thịt nơi lồng ngực đã bắt đầu tê dại, thậm chí đã
dần dần cứng đơ, giống như bị một đôi tay vô hình siết chặt, cả một tia
không khí cũng vô phương chui qua cổ, làm sau còn có thể nuốt viên thuốc
được.
Đa số người trúng độc đều giống như vậy, giải dược tuy đã kịp thời đưa
đến, y lại vô phương nuốt trôi, nghẹt thở sắp chết.
Người chết cháy cũng có rất nhiều người tịnh không phải bị lửa thiêu
chết, mà bị khói ngộp chết.
Nhưng thứ thuốc đó vừa lọt vào miệng, giống như xuân tuyết đụng vào
nước ấm, lập tức dung hóa, lập tức xâm nhập vào nước miếng, vào lỗ chân
lông.
Quan trọng nhất là thứ giải dược đó hiện tại đã đưa đến kịp thời, hơn nữa
đã kịp thời nhét vào miệng Mộ Dung Thu Thủy.
Cho nên hiện tại y còn sống, hơn nữa còn có thể tiếp tục sống.
Hiện tại Hoa Cảnh Nhân Mộng cũng còn chưa chết, nhưng nàng còn có
thể sống bao lâu?
Cho dù nàng còn có thể tiếp tục sống, còn có tư vị gì?
Nàng không nghĩ tới.
Sắc mặt nàng trắng nhợt, không còn chút huyết sắc, không có chút biểu
tình, sắc mặt của Vi Hiếu Khách không ngờ cũng như nàng.
Bởi vì y đã từng thua, hiện tại nàng cũng đã thua.
Hai người bọn họ đều là người thua.