Huyết sắc trên mặt gã lại tan mất một chút:
- Cho nên ta cũng có thể tưởng tượng được một người nếu quả hai tay
hai chân đều mất hết, ngày tháng nhất định càng không tốt đẹp cho lắm.
Vi Hiếu Khách nhìn nàng, trong ánh mắt lãnh đạm bén nhọn thậm chí
chừng như còn có vẻ chế giễu:
- Dưới tình huống đó, ngươi vẫn kiên quyết không chịu nói ra nơi hạ lạc
của Đinh Trữ?
Hoa Cảnh Nhân Mộng đáp không do dự:
- Phải.
Nét vui mừng trong mắt Vi Hiếu Khách càng minh hiển:
- Nếu quả ngươi thật làm như vậy, ta không tưởng nổi.
- “Ta cũng biết ngươi nhất định tưởng không nổi” - Hoa Cảnh Nhân
Mộng thốt - “Ngươi nhất định không tưởng nổi ta vì sao phải làm như vậy,
bởi vì gã vốn là cừu nhân của ta”.
Mộ Dung Thu Thủy chợt xen lời:
- Gã nghĩ không ra, ta nghĩ ra.
- Ồ?
- “Ngươi hận Đinh Trữ, hận muốn chết” - Mộ Dung Thu Thủy thốt -
“Mỗi một người đều biết ngươi hận Đinh Trữ muốn chết”.
Y cười cười:
- Nhưng chỉ có ta biết, khoảng cách giữa ái và hận vi diệu làm sao.
- Ồ?
- “Có những tình huống có lúc giữa ái và hận căn bản không phân biệt
được rõ ràng” - Mộ Dung Thu Thủy thốt - “Có lúc hận là ái, có lúc ái là
hận, vĩnh viễn hỗ tương khó phân”.
Hoa Cảnh Nhân Mộng thừa nhận điểm đó.
Nàng không thể không thừa nhận bởi vì nàng là một nữ nhân “hiểu biết”
phi thường, có thể hiểu thấu tình cảm của nhân loại vốn là như vậy.
Không có ái, hận ở đâu ra?
Càng kỳ diệu là “hận” thường thường cũng có thể chuyển biến thành
“ái”. Giữa hai thứ tình cảm cực đoan phi thường này cự ly thông thường
chỉ cách một đường tơ.