- Bởi vì ngươi không giết gã, gã sẽ giết ngươi.
- “Tại sao?” - Hoa Cảnh Nhân Mộng nhịn không được lại hỏi.
Mộ Dung Thu Thủy vừa cười vừa đáp:
- Bởi vì hung thủ giết chồng ngươi căn bản không phải là gã.
Hoa Cảnh Nhân Mộng ngẩn người, qua một hồi lâu mới hỏi:
- Là ai?
- “Khương Đoạn Huyền” - Thanh âm của Mộ Dung Thu Thủy thì thào,
chừng như muốn dọa nàng.
Hoa Cảnh Nhân Mộng không nói gì được, trên mặt lại mang biểu tình có
đánh chết nàng nàng cũng không tin.
- “Không tin có phải không?” - Mộ Dung Thu Thủy đương nhiên nhìn
thấy - “Không quan hệ gì, Khương Đoạn Huyền tuy đã chết, Đinh Trữ lại
vẫn còn sống, ngươi sao không đi hỏi gã?”
Hoa Cảnh Nhân Mộng đã đi.
Mộ Dung Thu Thủy vọng nhìn bóng nàng, không khỏi cười lớn.
Đợi đến khi y cười xong, Vi Hiếu Khách mới mở miệng hỏi:
- Ngươi nghĩ Hoa Cảnh Nhân Mộng thật đi giết Đinh Trữ?
- Ngươi nghĩ Hoa Cảnh Nhân Mộng thật là nữ nhân vì ái tình mà mạo
hiểm sinh mệnh sao?
Vi Hiếu Khách lắc đầu.
Mộ Dung Thu Thủy nói:
- Cho nên ta nghĩ nàng không những bất chấp mọi thủ đoạn đi giết Đinh
Trữ, hơn nữa còn gấp gáp hơn cả bọn ta.
Vi Hiếu Khách trầm ngâm:
- Nhưng Đinh Trữ cũng không là là một nhân vật đơn giản, muốn dồn gã
vào tử địa, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng gì.
Mộ Dung Thu Thủy cười nói:
- Cho dù giết gã không thành, bọn ta bị tổn thất gì chứ?
- “Nói cũng đúng” - Vi Hiếu Khách thở dài - “Chỉ tiếc hai cái chân mà
bọn ta không phải dễ thắng được đó”.
- Đừng lo, hai cái chân đó chạy không thoát đâu.
- Ồ?