Hắn chợt phát giác mình cũng đang ở trong bầy cừu.
Đợi đến khi hắn giật mình tỉnh mộng, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo.
* * * * *
Nhân Mộng đêm nay lại không nằm mơ, bởi vì nàng đêm nay căn bản
không thể ngủ yên.
Đợi đến khi nàng tỉnh dậy từ mộng cảnh hoảng hốt, trời đã sáng rõ.
Tiếng gió gào rít đã bắt đầu dần dần tiên tán trong hoang nguyên, bên ngoài
căn tiểu ốc lại vang lên tiếng chẻ củi có nhịp có điệu cực kỳ.
Đinh Đinh đã bắt đầu chẻ củi, dùng một phương thức chẻ củi ưu nhã kỳ
lạ phi thường, lại hữu hiệu phi thường.
Nàng bước ra, trên mình khoác một tấm áo choàng nhồi bông, dựa mình
lên cột nhà dưới dàn phong linh dưới mái hiên.
Động tác của hắn tịnh không nhanh, búa hắn dùng cũng không bén,
nhưng mỗi lần búa chẻ xuống là gỗ cứng bị chẻ tách ra liền, giống như một
viên pháo nổ tung ánh lửa.
Nàng nhìn hắn, nhìn đến mức có chút si dại.
Đợi đến khi hắn dừng tay lau mồ hôi mới nhìn thấy nàng. Lúc đó cơn
mệt và khát đã tan biến không còn thấy trên mặt hắn nữa, bởi vì những giọt
mồ hôi khỏe khoắn sau khi vận động đã tưới mát khuôn mặt hắn.
- Nếu quả nàng không để tâm, đây có thể coi là cách ta trả tiền nàng đã
cho tá túc ăn uống.
- Cũng được.
Nụ cười của Nhân Mộng như mộng:
- Đó cũng quá nhiều rồi.
- Ta thấy nàng còn rất nhiều củi chưa chẻ, lan can chuồng ngựa cũng đã
hư hoại.
Con ngựa lai giống của nàng cũng nên tắm rửa, thay móng sắt, thậm chí
cả mái nhà của nàng cũng nên sửa sang lại.
Đinh Đinh nói tiếp:
- Hiện tại đã gần đến mùa đông, nơi nàng cất thịt thà đường muối nhất
định cũng phải tu bổ lại, nếu không, sang đến xuân năm sau, lương thực
của nàng rất có thể biến thành một đống bùn sình hôi thúi.