Nhân Mộng nhìn hắn:
- Ngươi muốn ở lại giúp ta làm mấy chuyện đó?
- Phải.
- Tại sao?
Đinh Đinh thở dài:
- Bởi vì trước khi trước khi băng xuân tan chảy, ta không thể tìm được
chỗ nào để đi.
Nàng lại chăm chú nhìn hắn rất lâu, mới nói từng tiếng:
- Ngươi ít ra trước hết cũng nên cho ta biết tên của ngươi là gì chứ.
- “Ta họ Đinh, tên là Đinh Trữ” - Hắn đáp - “Nhưng bọn bằng hữu của ta
đều gọi ta là Đinh Đinh”.
Khi nàng nhìn thấy hắn, hắn cỡi một con ngựa vàng, lăn lộn giữa phong
trần, thậm chí cả mặt mũi tóc tai đều bám đầy đất cát trần ai vàng úa. Bên
yên ngựa của hắn cột hai bao bố màu vàng.
Giày của hắn là giày ống da bò màu vàng, bàn đạp bên dưới giày cũng là
bàn đạp màu đồng vàng chói.
Nhưng, kỳ quái làm sao, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy
hắn là một nam nhân hoàn toàn đen thui.