như là uống nước. Bộ dạng bọn chúng khi giết người cũng thong dong tự
nhiên giống như là lúc uống nước, thậm chí sau khi bọn chúng giết mình
xong, mình cũng không biết mình làm sao mà chết.
“Không cần phải lo lắng”. Đinh Đinh đã nói: “Nếu quả mình ta không
muốn chết, vô luận là ai muốn giết ta chết đều không dễ dầu gì”.
Đinh Đinh tuy nói như vậy, lại vẫn ghi rõ danh tánh ba người này, còn
tốn hai tháng trời điều tra sưu tập tư liệu của bọn chúng rất hoàn hảo.
Ba người đó là:
Hiên Viên Khai Sơn, nam, ba mươi ba tuổi, thân cao bảy thước sáu tấc,
nặng một trăm tám mươi bốn cân, sử một cây khai sơn phủ dài năm thước
bốn tấc, nặng bảy mươi chín cân, thiên sinh thần lực.
Hiên Viên Khai Sơn là con trai của một tiều phu, mẫu thân của gã là
Miêu nữ. Gã sinh trưởng trong vùng rừng núi sâu tối trong Dã Nhân Sơn
nơi biên giới Vân Quý, năm bốn tuổi đã có thể khiêng búa của phụ thân,
bảy tuổi đã có thể cử búa chặt cây.
Sau ba tháng, gã đã chặt được thân cây đầu tiên trong đời, thêm ba tháng
sau, gã dùng cũng cây búa đó chém chết tình nhân của mẫu thân.
Miêu nữ đối với quan niệm trinh tiết cũng tùy tiện giống như lãng tử đối
với kim tiền, cho nên không vì chuyện đó mà trách cứ gã.
Cho nên từ đó quan niệm của gã đối với giá trị của mạng sống con người
cũng tùy tiện như vậy, có khi gã chém người đơn giản giống như chặt một
gốc cây.
Cũng may người không phải cây, muốn chém người, thông thường đều
khó hơn chặt cây rất nhiều, cho nên mỗi năm gã ít ra đều phải thụ thương
hai mươi bảy hai mươi tám lần, ít ra đều phải nằm trên giường hơn trăm
ngày.
Bất hạnh là thân thể như dã nhân của gã đã trui luyện thành đồng cân
thiết cốt đánh không chết, đã trui luyện thành một mãnh khí hung hãn
không sợ chết, và một “Hiên Viên Khai Sơn Tam Thập Lục Phủ” không có
thành trì nào có thể chống đỡ nổi.
Đó là từ kinh nghiệm vô số lần huyết chiến gian khổ đã huấn luyện ra,
thực tế hữu hiệu hơn bất cứ danh sư võ học nào có thể giáo dưỡng.