Đinh Đinh đối với y biết ít nhất, trong giang hồ thậm chí không có ai có
thể thu thập tư liệu có liên quan đến y.
Họ của y là gì? Tên là gì? Thân thế ra sao? Võ công ra sao?
Không ai biết.
Quái dị nhất là trong giang hồ thậm chí không ai biết y là nam hay nữ.
Chỉ biết y dùng một ngọn trường tiên rất dài, giống như một tên chăn
cừu ác độc trên hoang nguyên biên thùy, dùng một ngọn trường tiên tà ác.
Đáng sợ là trên roi của y còn gắn gai nhọn, giống như những mũi gai
trên cành hoa khôi quý.
Càng đáng sợ hơn, thứ y chăn không phải là cừu, mà là người.
Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, trẻ nít, người tàn tật, tài tử, học giả, hiệp
khách, anh hùng, hào kiệt, trong mắt y đều một dạng, đều là cừu dưới ngọn
roi của y.
Toàn bộ những động vật có sinh mệnh giữa nhân thế, trong mắt y đều là
cừu dưới ngọn roi của y, đều phải chịu làm nô dịch dưới ngọn roi của y.
Đinh Đinh cũng đã từng gặp y trong ác mộng.
Đinh Đinh biết trận chiến đêm nay người khó đối phó nhất là y.
Bởi vì cả con người y nhìn ra sao đều không biết, hắn chỉ biết hắn thật sự
không chịu chết dưới tay một người như vậy.
Đinh Đinh gỡ gút thắt trên bao bố thứ nhì, là cái bao bố dài dài, trong
bao có một thanh đao.
Một thanh đao, một thanh đao rất mỏng, rất dài.
Đinh Đinh không rút đao ra.
Bởi vì thanh đao đó không cần phải lau chùi mài dũa vẫn có thể bảo trì
độ sắc bén của nó như trước.
Thanh đao đó cũng không dùng để ngắm nghía thưởng ngoạn.
Chỉ khi đối diện với đại địch cường thù không thể không giết, thanh đao
đó mới rút ra khỏi vỏ.
Đao ra khỏi vỏ, tất thấy máu, địch không chết, mình tất chết.
Tuyệt không có đất lựa chọn nào khác.
Đi qua khu đất đầy sắc hoa đầy ánh trăng, bước đến miệng giếng xây
bằng đá, Đinh Đinh cột cái xô gỗ vào dây kéo, kéo lên một xô đầy, xối