Y trời sinh chừng như vận khí tốt hơn nhiều so với người khác.
* * * * *
Trên lò đồng nghi ngút một nồi cháo quế hoa liên tử bạch quả, hương
thơm thanh khiết thoang thoảng bao bọc căn phòng ấm cúng.
Mộ Dung Thu Thủy thong dong khoác trường bào lụa thuần chất, chân
không đứng trên thảm da cừu mà quốc vương Ba Tư trao tặng y, chầm
chậm nhấp một chén rượu bồ đào màu hổ phách, thần tình lại đã bay về
một đêm hè mỹ lệ bốn năm trước.
Một đêm mà y vĩnh viễn không quên được.
Y vĩnh viễn cũng quên không được nữ nhân trắng muốt đơn độc giống
như sương mù mê mệt che phủ trên sóng nước lăn tăn trong vắt.
Y đương nhiên càng không quên được một đêm say đắm triền miên, nhu
tình trùng điệp.
Chỉ tiếc khi y tỉnh dậy, nàng đã đi rồi, giống như một giấc mộng tan biến
trong tâm tưởng y, mang đi một mảnh ngọc bài trên mình y, lại để lại tư
niệm vô tận cho y.
Trong tiểu viện bên ngoài gian các ấm cúng vang lên tiếng bước chân
thấp thõm, cội ngô đồng trong gió thu phảng phất đang cúi đầu tương tư.
Mộ Dung Thu Thủy ngồi xuống, ngồi trước bục đàn, “tang” một tiếng,
thanh âm bay ra cửa sổ.
Cánh cửa gian các ấm cúng mở ra, một nữ nhân trắng muốt mỹ lệ như u
linh theo gió thu từ ngoài cửa phiêu phưởng tiến vào.
--- Là nàng, nàng quả nhiên lại xuất hiện.
Mộ Dung Thu Thủy cố ý không nhìn nàng, nhưng mạch tim lại đã run
rẩy không ngừng như dây đàn.
--- Ngẫu nhiên tương phùng, ngẫu nhiên tương tụ, giữa tụ và tan vốn như
mộng.
Nhân Mộng, Nhân Mộng.
Nàng cũng tự tay vói lấy chén thủy tinh dạ quang trên bàn, rót một chén
rượu bồ đào Ba Tư, lẳng lặng nhìn y.
Nhìn y đàn, nghe y ca.