Y lại nói:
- Nhưng ta lại không biết, lần này nàng đến tìm ta là muốn ta đem một vị
quý khách ra khỏi Nhã Tọa? Hay là muốn tay tống một vị quý khách vào
Nhã Tọa cho nàng?
Ánh mắt Nhân Mộng lập tức dâng trào niềm oán độc:
- Có một người hiện tại ta còn chưa muốn gã chết, ta ít nhất cũng phải để
gã sống thêm hai năm bảy tháng mười ba ngày.
Nàng bỗng quỳ xuống nắm lấy tay Mộ Dung Thu Thủy:
- Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, những ngày tháng tới nhất định phải
khoản đãi gã thật tốt trong Nhã Tọa, để cho hắn mỗi ngày đều muốn chết,
lại chết không được.
Mộ Dung Thu Thủy lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mặt mình, kỹ càng
quan sát mỗi một biến hóa trong biểu tình trên mặt nàng, qua một hồi rất
lâu mới hỏi:
- Người đó là ai? Tại sao hận hắn như vậy?
Thanh âm của y mang theo một ý tứ giễu cợt khó bắt được, hững hờ nói
tiếp:
- Kỳ thật nàng không nói ta cũng biết.
- Biết gì?
- “Hoa Thác” - Mộ Dung Thu Thủy đáp - “Nàng làm như vậy đương
nhiên là vì Hoa Thác”.
Tay Nhân Mộng đột nhiên nắm chặt, thậm chí cả khớp ngón tay cũng vì
dụng lực quá sức mà trắng nhợt.
- “Hoa Thác?” - Ánh mắt của nàng chằm chằm nhìn y - “Ngươi làm sao
mà biết Hoa Thác?”
Trên mặt Mộ Dung Thu Thủy chợt lộ xuất một nụ cười rất tinh nghịch:
- Ta làm sao mà không biết Hoa Thác? Ta từ nhỏ đã là một tên hư hỏng,
hắn thậm chí còn hư hỏng hơn ta. Ta tin rằng trên thế gian này chỉ sợ không
có ai có thể hiểu rõ hắn hơn ta, nếu quả không phải vì thứ nam nhân như
hắn, nàng làm sao có thể bỏ qua ta?
* * * * *