Cho nên Hoa Thác càng lúc càng sai, bởi vì thân hắn đã không còn thuộc
về mình.
Kim tiền, danh vọng, hưởng thụ, dục tình, hắn đều có thể kháng cự.
Nhưng nếu quả có người muốn dùng một thứ tuyệt kỹ võ công rất ẩn mật
đến hoán đổi sự phục vụ của hắn, hắn si khờ liền.
Đặc biệt là đao pháp.
Hắn từ nhỏ đã thích đao, có lẽ bởi vì đao có mối tương quan mật thiết
với tầng lớp giai cấp sinh hoạt của hắn.
Hoa Thác từ nhỏ đã hy vọng trong tay hắn có thể cầm một thoanh khoái
đao thiên hạ vô song không có phòng vệ nào mà không phá được.
Đó là cái sai lớn nhất của Hoa Thác, bởi vì trên thế gian căn bản không
có đao nào như vậy.
--- “Vô địch” hai chữ đó căn bản không tồn tại, đó chỉ bất quá là một thứ
ảo giác trong tâm những người cuồng vọng tự đại, bọn họ sớm muộn gì tất
phải chết trong ảo tưởng đó của mình.
Hoa Thác cũng không ngoại lệ.
Hắn liều mạng muốn đi tìm thanh đao căn bản vốn không tồn tại đó,
không ngại gian lao, không từ thủ đoạn, không hiềm tất cả.
Người hắn từng đắc tội qua trong giang hồ, thậm chí đã không ít hơn so
với số lượng nữ nhân cùng lên giường với hắn.
Nhân Mộng gặp hắn ở Tuyết Thôn, Tuyết Thôn là một đình viên mỹ
miều to lớn, cũng là một trong vô số sản nghiệp của Hoa Tuyết phu nhân.
Hoa Tuyết phu nhân đương nhiên là mẹ nuôi của Hoa Thác.
Bà ta từng cảnh cáo Nhân Mộng:
- Ta thích ngươi, ngươi là một cô bé mê hồn người ta muốn chết, nhưng
ta khuyên ngươi hiện tại mau bỏ đi là tốt hơn.
- Tại sao?
- Bởi vì đứa con trai bảo bối của ta sắp về tới, ngươi tốt nhất là đừng nên
gặp hắn.
- “Tôi tại sao lại không thể gặp hắn?” - Nhân Mộng cười ngọt khiêu
chiến - “Lẽ nào hắn có thể cắn tôi một cái?”