* * * * *
- “Phải! Ta đã thành vợ của Hoa Thác” - Nhân Mộng thốt - “Bắt đầu từ
khi ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta biết cả đời ta đã thuộc về hắn, sau này
ta mới biết, lúc đó hắn cũng có cảm giác như vậy”.
Thanh âm của nàng phảng phất buông lơi xa xăm:
- Nhưng giữa một chớp mắt đó, trong tâm ta cũng ẩn ước có một thứ
điềm báo bất tường, đương nhiên ta cũng không nói được là vì sao, sau này
ta mới phát hiện cừu địch của bọn ta quả thật quá nhiều, cừu địch của hắn
và cừu địch của ta.
Mộ Dung Thu Thủy cắt ngang lời nói của nàng.
- “Nàng cũng có cừu địch?” - Y nhìn nàng, trong mắt ánh lên một nụ
cười - “Ta nhớ nàng luôn luôn đều đối xử với mỗi một người rất tốt, không
cần biết là nam hay nữ đều như vậy”.
- “Nhưng sau khi ta thành vợ của hắn cũng như trước” - Nhân Mộng thốt
- “Một điểm đó ngươi nên minh bạch”.
- “Phải, ta hoàn toàn minh bạch” - Mộ Dung Thu Thủy thở dài nhè nhẹ -
“Thành thật mà nói, hồi ta biết hai người kết duyên, thậm chí cả ta cũng có
chút hận ngươi”.
- “Còn hiện tại?” - Nhân Mộng hỏi y - “Hiện tại ngươi có còn hận ta chút
nào không?”
- “Hiện tại thì không, hiện tại ta chừng như đã không còn gì, chừng như
đã già đến mức có thể làm tổ phụ” - Mộ Dung Thu Thủy cố ý thở dài -
“Một người đã làm tới tổ phụ, không thể ghen tị nữa”.
- Ngươi căn bản không thể ghen tị, không ai có thể ghen tị với người
chết.
Đôi mắt Mộ Dung Thu Thủy tròn xoe, đồng tử co thắt.
- Lẽ nào Hoa Thác đã chết?
- “Mỗi một người đều phải chết” - Thanh âm của Nhân Mộng băng lãnh
- “Hoa Thác ít ra cũng là người”.
- Hắn sao chết vậy?
- Chết dưới đao.
Mộ Dung Thu Thủy thở dài ảm đạm: