Tự mình Đinh Đinh cũng không biết mình sao lại thình lình lọt vào trong
mệnh vận bi thảm như vầy.
Người chủ tể mệnh vận của chàng không ngờ lại là hảo hữu năm xưa,
bạn đồng niên chơi đùa hồi nhỏ của chàng, nếu quả chàng có phương pháp
có thể nói cho bọn họ biết chàng là ai, bọn họ tuyệt không thể để chàng
chịu đựng thứ thống khổ không người nào có thể chịu đựng nổi đó.
Chỉ tiếc chàng không có tới một phương pháp nào, cả chết chàng cũng
không chết được.
Dần dần chàng cả nghĩ suy cũng không dám nghĩ suy, không những
không dám nghĩ về tương lai, cũng không dám hồi tưởng quá khứ, chỉ cần
bắt đầu có tư tưởng, người chàng đau đớn giống như bị dao cắt.
Hy vọng có thể sống còn thật sự quá bấp bênh, dũng khí và quyết tâm
sinh tồn cũng vì thống khổ khốn cùng mà càng lúc càng yếu nhược.
Nhưng chàng phát thệ phải sống còn.
Không cần biết phải trả một giá lớn tới cỡ nào, chàng phải sống còn, cho
dù mỗi ngày nhờ vả vào chén cháo thiêu ba cọng rau héo của người ta mà
sống, chàng cũng phải sống còn, chàng tuyệt không để mình chết rục như
một con chuột thúi ở đây.
Cho dù phải chết, chàng cũng phải chết trang nghiêm anh dũng.
Dần dần, Đinh Đinh đối với mọi tiếng động xung quanh đều đã quen
thuộc, Vi Hiếu Khách, Mộ Dung Thu Thủy, Nhân Mộng, ngục tốt canh gác
ban đêm và ngục tốt đưa đồ ăn. Cả tiếng cước bộ của bọn họ, chàng đều có
thể phân biệt được.
Nhân Mộng không ngờ cũng thường đến xem chàng, không còn nghi
ngờ gì nữa là muốn xác định lối chiêu đãi ở đây tạo thành những biến hóa
gì trên người chàng?
Nàng hiển nhiên cảm thấy rất toại nguyện, bởi vì có một ngày Đinh Đinh
nghe nàng nói:
- Ta nhớ hắn đến đây bất quá mới có bảy mươi mốt ngày, các người xem
chừng đã biến hắn thành một người khác. Vi tiên sinh, ta không thể không
nói, phương pháp chiêu đãi khách nhân ở đây của các người thật sự tốt cực
kỳ.