* * * * *
Đinh Đinh lần cuối cùng nhìn thấy Nhân Mộng là trong gian thư trai tinh
nhã hoa mỹ của Gia Cát đại phu.
Chàng nhận ra Gia Cát Tiên, lúc đó mắt chàng còn chưa bị khâu lại, còn
có thể nhìn thấy biểu tình kinh khủng trên mặt Gia Cát Tiên.
Lúc đó Nhân Mộng đang nói với Gia Cát Tiên:
- Ta muốn ngươi khâu mắt con người này lại, khâu luôn lưỡi của hắn lại,
để cho hắn vĩnh viễn không còn nhìn thấy bất cứ chuyện gì, không nói ra
được một chữ.
- “Nàng điên rồi” - Thanh âm của Gia Cát đại phu vốn ưu nhã mát tai phi
thường, hiện tại lại đã cơ hồ hoàn toàn khản dại tê liệt - “Nàng biết rõ ta
không thể làm chuyện đó, sao nàng còn muốn ta làm?”
- Bởi vì ta tin đôi tay của ngươi, ta cũng tìm không ra người thứ hai có
thể hoàn thành công tác tinh mật phức tạp như vậy.
Khóe miệng Nhân Mộng hé một nụ cười lãnh đạm kỳ dị:
- Điểm chủ yếu nhất là ta tin ngươi nhất định sẽ làm cho ta.
- Vì sao?
- Bởi vì ngươi còn thiếu nợ, nhất định phải trả nợ, không trả không được.
Gia Cát đại phu nhìn nàng, qua một hồi rất lâu mới quay mình lấy một
ống bạc đóng chặt, rút ra một túi băng, dùng những ngón tay đặc biệt dài
của y nắm chặt trên túi đựng hàn băng lâu năm đó.
Mỗi khi y phẫn nộ kích động, y đều làm như vậy, cho đến khi y bắt đầu
lãnh tĩnh trở lại, y mới hỏi Nhân Mộng:
- Nàng vì sao lại nhất định phải bức ta làm chuyện đó? Vì sao không
móc mắt cắt lưỡi của hắn cho rồi?
- Bởi vì ta không muốn làm tổn thương đến bất cứ dây thần kinh nào của
hắn, ta muốn để hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều hoàn toàn bảo trì
sự thanh tĩnh mẫn nhuệ, ta nhất định phải khiến hắn có thể hoàn toàn lãnh
thụ mỗi một phân thống khổ mà ta muốn tặng cho hắn, một chút cũng
không bỏ qua được.
Nghe lời nói của nàng, lưng Đinh Đinh giống như bị một mũi đao bén
nhọn lạnh buốt cắt vào.