PHONG LINH TRUNG ĐAO THANH - Trang 56

Đứng trước song cửa, đối diện với bóng tối trong vắt lạnh lùng vô biên

vô hạn ngoài song cửa, Nhân Mộng có thể cảm thấy hai hàng nước mắt còn
lạnh hơn cả gió đêm chầm chậm lăn dài trên bờ má.

Nàng biết nàng đã biến đổi.
Bởi vì trong tâm nàng đã không còn tình yêu và cảm kích, chỉ còn lại đòi

nợ và báo thù.