- Vi tiên sinh, Vi đại lão gia, ngươi đã đến rồi, tại sao không đẩy cửa
bước vào? Lẽ nào ông vẫn còn muốn ta mở cửa cho ngươi? Lẽ nào ngươi
muốn nhìn ta bị lạnh chết?
* * * * *
Cửa mở ra, người tiến vào quả nhiên là Vi Hiếu Khách tiên sinh, ngoại
trừ gã ra, không ai có thể vào giờ này đến gần tẩm thất của Mộ Dung Thu
Thủy, đừng nói gì đến đẩy mở cánh cửa đó.
Sắc mặt của Vi Hiếu Khách trắng nhợt, chừng như gần bị đông cứng,
trên áo choàng lông chồn trị giá ngàn vàng đã kết đầy băng tuyết.
Mộ Dung Thu Thủy dùng một ánh mắt kinh ngạc hiếu kỳ nhìn gã.
- Ta biết ngươi không uống rượu, bởi vì ngươi từ đó đến giờ đều không
uống, bộ dạng của ngươi nhìn cũng không giống đã phát điên, cho nên ta
quả thật cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì sao lại xông vào đây giờ này?
Y cố ý cười chọc quê Vi Hiếu Khách:
- Ta hy vọng ngươi có một lý do rất thích đáng, nếu không ta không lột
da ngươi, không quăng ngươi trần truồng xuống cống rãnh mới là quái.
Đối với lối nói chơi khác thường của Mộ Dung công tử, Vi Hiếu Khách
tiên sinh luôn luôn tán thưởng phi thường, hôm nay lại là ngoại lệ.
Vi Hiếu Khách luôn luôn không dễ gì bị kích động, hôm nay trong mắt
lại dâng tràn nỗi kinh hoảng khủng bố, lúc gã nhìn Mộ Dung Thu Thủy,
thậm chí cả bắp thịt nơi khóe mắt cũng giật giật không ngừng.
“Ban Sa Khắc”.
Lão chỉ nói với Mộ Dung Thu Thủy ba chữ đó.
Ban Sa Khắc, thật ra là ý tứ gì? Tại sao có thể khiến cho Vi Hiếu Khách
lãnh tĩnh như đao lại kinh hoảng khủng bố như vậy?
* * * * *
Đinh Đinh nằm trên sàn đá buốt giá, hoàn toàn buông mình thoải mái.
Vào đây đại khái đã khoảng một trăm mười ngày, đây là lần đầu tiên
chàng hoàn toàn thả mình thoải mái, bởi vì trong hắc ám vô biên vô hạn,
chàng đã nắm được một tia quang minh và hy vọng.
Chàng thật sự tin rằng Vi Hiếu Khách đã nhìn thấy dòng chữ chàng
hoạch vẽ trên tường đá, bởi vì cái ngày Vi Hiếu Khách bước vào gian lao